Những bài học làm báo đầu tiên

Những bài học làm báo đầu tiên

(Tưởng nhớ nhà báo Vũ Tuất Việt – Nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Thực ra, tôi đã viết về anh khi anh qua đời năm 2004. Được gần hai trang giấy khổ A4.

Nhưng vì ba tôi cũng mất ngay sau đó nên tôi không viết tiếp nữa. Thời gian qua đi. Lúc nhanh, lúc chậm nhưng sự bào mòn của nó thật khốc liệt. Người ta bảo thời gian tàn phá mỹ nhân và làm mồ côi người quá cố. Anh không thể “mồ côi”.

Ngày ấy, tôi về Báo Sài Gòn Giải Phóng đúng vào dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán 1980. Tôi được phân công về Ban Văn hóa văn nghệ - Thể thao. Lúc đó, anh là sếp của tòa soạn và sếp của ban tôi. Buổi ra mắt đầu tiên của tôi với anh khá ấn tượng. Mọi thành viên trong ban đều gọi anh là chú. Tôi gọi anh là anh. Anh hỏi: – Tại sao vậy, con gái tớ lớn lắm rồi. Tôi bảo: – Con gái anh đã có chồng, gọi anh là chú để làm quái gì. Nói cho vui thôi, bản tính của tôi không thích gia đình hóa trong cộng đồng cơ quan. Ở đâu cũng vậy. Từ hồi ở bộ đội lẫn khi về làm báo văn nghệ.

Khi ấy, tòa soạn đang trong giai đoạn khẩn trương làm báo tết. Anh bảo tôi đi Campuchia (CPC) viết bài cho báo xuân. Kỷ niệm một năm giải phóng CPC là một sự kiện lớn, không thể không có trong báo xuân. Một bài đinh cho số tết. Anh nói thêm: – Bài này phải đạt chất lượng từ khá trở lên, không thể trung bình.

Hồi đó tôi còn trẻ, chưa được rèn giũa nhiều, còn lắm tự ái. Tôi gay gắt trao đổi lại: “Thế nào là khá, thế nào là trung bình? Tiêu chí nào để đánh giá?”. Anh đứng lên, xốc lại lưng quần, cười nói nhẹ nhàng: – Hãy nhớ kỹ điều này khi viết. Tiêu chí hay, dở đặt ở ba nơi. Đầu tiên là người viết. Kế đến là người duyệt đăng. Sau đó là người đọc. Ba thứ này đôi khi không gặp nhau. Nhưng với bài viết về CPC sau một năm giải phóng cả ba phải là một. Cái hay của cậu phải gặp cái hay của tổng biên tập và bạn đọc. Nhất thiết phải thế.

Cũng có thể coi đây là bài học đầu tiên của nghề làm báo anh truyền lại cho tôi. Ngày hôm sau, tôi liên hệ với Quân khu 7 để xin quá giang sang CPC. Phòng Tuyên huấn, nơi trước đó là cơ quan tôi làm việc thông báo, phải 5 ngày nữa mới có xe. Tôi báo lại với anh chuyện “xuất ngoại” không thể gấp được. Anh lại xốc quần, nói mạnh mẽ từng tiếng một: “Tôi nói lại, báo cử cậu đi viết bài. Từ nay đến ngày nộp bài chỉ đúng có một tuần lễ. Chậm là vứt. Còn như đi bằng phương tiện gì là do cậu. Làm báo cũng như đánh trận, không tháo vát nhanh nhẹn chỉ từ thua đến thua, không bao giờ thắng”.

Những năm sau này tôi mới biết thói quen xốc lưng quần của anh là biểu lộ tâm trạng phấn khích. Hoặc nóng lên, hoặc vui vẻ, cũng có khi nghiêm túc thái quá. Mỗi khi anh “thái quá” thường đẩy người đối thoại vào thế phải tranh luận, phải đi theo anh tới tận cùng cái sự nóng giận hoặc vui vẻ. Tôi phải chịu trận với anh nhiều lần nên cũng rút ra được kinh nghiệm thoát thân. Mỗi lần anh đứng lên xốc quần nói to, tôi cũng đứng lên gãi má, nói nhỏ: – Em đi toa lét một chút.

Đồng chí Vũ Tuất Việt (thứ 3 từ trái sang) trò chuyện cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy đến thăm Báo SGGP năm 1995. Ảnh: THÁI BẰNG

Đồng chí Vũ Tuất Việt (thứ 3 từ trái sang) trò chuyện cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy đến thăm Báo SGGP năm 1995. Ảnh: THÁI BẰNG

Trở lại chuyện đi CPC viết bài. Tôi biết Quân đoàn 4 ở trên Đồng Nai thường ngày đều có xe đi Ph’Nompenh. Tôi bám theo xe hậu cần của Quân đoàn 4 đi Ph’Nompenh. Cũng giống như mạch văn và âm hưởng từ các bài ký về mặt trận Tây Nam trước đó, tôi viết về thành phố Ph’Nompenh sau một năm giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Polpot với nhiều cảm xúc. Bắt đầu từ chuyện sửa sang lại sân vận động Olympic. Tiếp đó là chuyện ổn định đời sống của người dân CPC và sự giúp đỡ tận tình của bộ đội tình nguyện Việt Nam. Kết thúc bài viết gần 3.000 từ là chi tiết người bảo vệ sân Olympic bật đèn sáng trên các khán đài. Không có trận đấu nào. Không có khán giả. Chỉ có người lính tình nguyện Việt Nam và mấy đứa trẻ người CPC thả diều.

Tôi viết nhanh. Trong vòng 4 giờ. Từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng. Tôi có niềm tin chắc chắn về bài này. Bài được đưa đi sắp chữ ngay. Thoạt đầu, tôi rút tít (đầu đề bài viết) “Đèn đã sáng trên sân vận động Olympic - Ph’Nompenh”. Anh bảo: – Tít dài, rút ngắn lại. Tôi sửa lại: “Những cánh diều trên bầu trời Ph’Nompenh”. Anh không hài lòng nói: – Vẫn dài, bỏ bớt thêm vài ba chữ nữa. Mười lăm phút sau, tôi rút lại “Ph’Nompenh và những cánh diều”. Anh đồng ý, cười bảo: “Cậu thấy không, từ chín từ rút lại còn năm, đạt yêu cầu ngắn gọn, một yêu cầu hàng đầu của việc rút tít”.

Cũng từ bài viết ấy, trong lúc vui vẻ anh trao đổi với tôi về văn học và báo chí. Cách trao đổi của anh rất chân tình, thẳng thắn với tinh thần đồng nghiệp. Gần 30 năm qua đi, tôi vẫn nhớ rõ lời nhận xét của anh. Anh bảo, bài viết “Ph’Nompenh và những cánh diều” của tôi là một bài ký văn học hay với những ý tưởng và chi tiết phong phú độc đáo. Nhưng với yêu cầu đặt ra của một bài báo phản ánh, bài này chưa đạt được. Thông tin về sự hồi sinh của người CPC chưa nhiều, chưa đặc sắc, chưa có tính khái quát cao. Thông tin về sự hy sinh của quân đội ta trên đất bạn thiếu cụ thể. Yêu cầu của một bài báo là thông tin. Phải nhiều thông tin và sắp xếp thông tin theo định hướng. Bài dài chưa chắc đã nhiều thông tin. Trong báo chí không có quy luật lượng biến thành chất. Phải tuân theo quy luật chất biến thành lượng…

Tuổi trẻ vốn ngông nghênh không biết trời cao đất dày là gì. Tôi nghe anh nói để biết cho vui, không hề có ý định lắng nghe học hỏi. Nhưng rồi, những năm hành nghề sau này tôi mới thấm thía những lời anh trao đổi, nhắc nhở. Ngẫm ra, trong cõi nhân gian này, cái gì đáng nhớ, dẫu trải qua nắng lửa mưa dông vẫn cứ nhớ. Cái gì đáng quên, dẫu chẳng có gió thổi vẫn cứ quên.

Trước khi nghỉ hưu, một lần nữa anh trao đổi chân tình với tôi. Lần này như một người anh dặn dò đứa em: Trong nghề làm báo việc “biết” quan trọng lắm. Hiểu biết sâu rộng để biết ra cái thứ cần phải biết, biết thế nào là thiếu, thế nào là thừa và thế nào là đủ. Biết là thứ công việc để làm chứ không phải biết để biết.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đôi dòng viết tưởng nhớ tới anh, giới thiệu với các bạn làm báo tham khảo thêm những ý tưởng, suy nghĩ của anh – một nhà báo, một cán bộ quản lý trọn đời tâm huyết với nghề. 

TRẦN VĂN TUẤN

Tin cùng chuyên mục