Vừa nghe những tiếng còi hú ầm ĩ từ một xe cứu thương, tôi giật mình nghe tiếp một tiếng hú còi khác từ xe Công an quận Bình Thạnh vào trưa 27-9 trên đường 3 Tháng 2 (Q10). Trong khi mọi người hoảng hốt, tôi phóng xe theo chiếc ô tô trông rất cũ này của công an quận để xem thử có chở ai không, chỉ thấy một đồng chí công an lái xe nhanh như bay, mà không hề có ai trên xe.
3 giờ 30 chiều 27-9, đang đứng trước trụ sở Báo Công an TPHCM trên đường Nguyễn Du (Q1), tôi cùng mọi người giật mình khi nhìn thấy một chiếc xe công an, loại xe bít bùng có thùng phía sau có ghi “Công an TPHCM” trên cửa xe, đang hú còi, phóng như bay trên đường, anh công an ngồi bên cửa còn cầm dùi cui mở đường.
Nhiều năm trở lại đây, tại TPHCM, có lẽ không chỉ riêng tôi mà nhiều người đi đường thường xuyên bị “tra tấn” bởi âm thanh đáng sợ của tiếng còi hụ mỗi ngày trên đường, từ tiếng còi của xe cứu thương, xe cảnh sát cho đến các cậu choai choai muốn chơi nổi. Tôi nghĩ trong những trường hợp khẩn cấp nên dùng còi hụ còn không thì cần hạn chế bớt. Chứ như hiện nay, tiếng còi hụ dạng báo động này có vẻ lạm phát trên các nẻo đường TPHCM, ngay cả khi đường sá rất rộng rãi. Làm sao để đường phố được bình yên nhỉ?
PHẠM AN HÒA