Sau một năm miệt mài làm việc, bỗng chốc “năm hết và tết đến”, tôibồi hồi nhớ lại những gương mặt bạn đọc loang loáng trôi qua cùng với những kỷ niệm dễ thương ùa về…
Lâu lắm không gặp chú Nguyễn Văn Vạn (tức Bảy Vạn) - một bạn đọc thân thiết của báo. Thế rồi một hôm, tôi thấy chú đến Báo SGGP. Tôi chưa kịp hỏi thăm sức khỏe của chú ra sao thì đã nghe chú than phiền: “Chú đã nghỉ hưu rồi, đang gặp khó khăn về thủ tục nhà ở, con xem có giúp chú được không…”.
Tôi thấy thương chú làm sao, cả đời làm lụng vất vả mà đến ngày nghỉ hưu lại chưa có chỗ ở. Tôi hỏi chú đầu đuôi câu chuyện ra sao, chú kể: “Chú già yếu rồi, mỗi lần đi làm thủ tục, chú nghe nhân viên chỉ phải làm đủ thứ giấy tờ như: giấy mua bán nhà, bằng khoán cũ, CMND, hộ khẩu, kết hôn, khai sinh, khai tử… chú không khỏi lo lắng. Họ bảo thiếu giấy gì chú bổ sung giấy đó, vậy mà sao vẫn… thiếu!
Vì thế, đến nay đã 2 năm trôi qua rồi mà thủ tục vẫn chưa xong…”. Xem hồ sơ của chú, tôi biết ngay là chú “bị hành” chứ hồ sơ mua nhà của chú hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ. Tôi động viên chú: “Không sao đâu chú ạ, để con xuống cơ sở hỏi lại xem sao…”. Sau khi xuống tận nơi hỏi rõ sự việc, những vướng mắc của chú Bảy nhanh chóng được tháo gỡ.
Ngày chú nộp xong thuế trước bạ nhà đất và cầm trong tay “giấy hồng” đàng hoàng, chú tìm gặp tôi rồi rưng rưng nói: “Chú cảm ơn con nhiều, giờ đây chú đã ổn định cuộc sống tuổi già rồi…”. Nhìn một bậc cha chú của mình nói lời cảm ơn, tôi thật sự xúc động và cảm thấy vui vì mình đã làm được việc có ích cho bạn đọc.
Hai cô giáo Trần Thị Liễu (bìa trái) và Hoàng Thị Xuân (giữa), sau khi giải quyết được những vấn đề bức xúc, đã trở thành những bạn đọc thân thiết của Báo SGGP. Ảnh: N.L.
Gần đây, thỉnh thoảng tôi lại nhận được những bó hoa hồng của… hai cô giáo Hoàng Thị Xuân và Trần Thị Liễu bên quận 4 mang đến tặng. Kể từ ngày các cô được báo lên tiếng giải quyết sự việc, tôi lại có thêm những người bạn mới. Cô giáo Hoàng Thị Xuân, ngụ tại quận 4 TPHCM, có thâm niên hơn 30 năm dạy học.
Những ngày đứng lớp, ngoài dạy kiến thức cho các em học sinh, cô còn dạy cho các em đạo làm người. Thế nhưng, éo le thay, chính cô lại luôn gặp những oan trái đến mức phải… viết đơn khiếu nại. Đơn thư của cô gửi đi các nơi dường như chẳng ăn thua gì, vì kết quả trả lời của đơn vị… trớt quớt khiến cô không “tâm phục khẩu phục”. Chẳng lẽ cứ ăn ở không rồi suốt ngày đi kiện, như thế còn đâu thời gian làm việc để lo cuộc sống gia đình. Nghĩ thế, lắm lúc cô thấy chán nản, tuyệt vọng…
May sao có cô bạn mách: “Chị thử đến Báo SGGP nộp đơn nhờ giải quyết xem sao…”. Như lạc đường có người chỉ lối, cô Xuân liền mang hồ sơ đến Báo SGGP. Sau khi PV báo tích cực “vào cuộc” thì “mớ bòng bong” bức xúc của chị nêu ra được “gỡ rối” dần. Gặp chúng tôi, cô Xuân cười rất tươi thay cho tâm trạng buồn bã hôm nào. Cô tâm đắc nói ngắn gọn: “Báo SGGP là báo Đảng có khác…”. Tương tự, bà Trần Thị Nuôi, ngụ tại 3C Lương Hữu Khánh quận 1, đến gặp tôi trong tâm trạng tuyệt vọng não nề. Bà nghẹn ngào kêu cứu: “Cô ơi, gia đình tôi bị người ta ức hiếp quá…”.
Thấy bà quá xúc động, tôi cố trấn an bà. Theo lời kể của bà, từ lâu, người hàng xóm đã lấn chiếm không gian xây dựng trái phép sang nhà bà khiến mỗi khi trời mưa, nước từ máng xối dội xuống mái tôn ầm ầm. Bà chủ động nói với người hàng xóm thì họ không nghe. Bà đành làm đơn gửi tổ dân phố, UBND phường và quận nhưng tiếng kêu cứu của bà bị… “rơi vào im lặng”, thậm chí không ít người cho rằng bà là người lẩm cẩm, nhiều chuyện! Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao, già nua của người đàn bà “thân cô thế yếu”, chúng tôi khuyên bà yên tâm ra về và sẽ trả lời kết quả giải quyết cho bà sau.
Ngay sau đó, chúng tôi liên hệ với lãnh đạo phường để tìm hiểu sự việc, rồi cùng cán bộ chức năng xuống “hiện trường” xem xét sự việc. Chứng kiến sự lấn chiếm là có thật, chúng tôi thuyết phục chủ nhà nên khắc phục. Trước “nhân chứng, vật chứng” đầy đủ, chủ nhà “nghe ra” và hứa khắc phục ngay. Bà Nuôi không giấu nỗi niềm vui nói: “Tôi đã mất khá nhiều thời gian và công sức gửi đơn khiếu nại đi khắp nơi vậy mà vẫn không xong, nay nhờ có Báo SGGP giúp đỡ nên sự việc đã được giải quyết êm xuôi…”.
Một năm tiếp bạn đọc có tới… 1.001 câu chuyện vui buồn khác nhau không thể kể hết và biết bao điều bức xúc của bạn đọc cần phải tiếp tục giải quyết, song điều đọng lại trong chúng tôi khi mùa xuân đến vẫn là niềm vui nho nhỏ khi mình đã giúp bạn đọc thân thiết giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, góp phần mang lại niềm tin cho mọi người về một tương lai tốt đẹp…
MINH NGỌC