Xứ ta đến giờ có tổng cộng 22 triệu thẻ thanh toán các loại được phát hành. Thế cũng không phải là nhỏ, nếu so với 86 triệu dân. Tuy vậy, thẻ nhiều nhưng những cái liên quan đến thẻ lại hẻo, nên cũng chẳng nước non gì.
Nói thế nghe buồn, bởi thế giới đã đi tới chỗ thanh toán bằng cái alô. Mua bán gì, cứ quẹt cái điện thoại là ngon lành thông suốt. Còn ở mình, thẻ thanh toán chỉ được hiểu là gắn với cái trụ ATM. Và hầu hết con người ta nhét cái thẻ vô máy ATM chỉ để… rút tiền.
Câu chuyện là lẩn quẩn, vì phát triển thẻ thanh toán là nhằm hạn chế lưu thông tiền mặt. Mà khi người ta chuyển từ tiền mặt lãnh từ thủ quỹ sang lãnh từ cái ATM thì chỉ khác chút đỉnh. Năm ngoái, mạng thanh toán liên kết đã ghi nhận có 1 tỷ giao dịch, trị giá 7.500 tỷ đồng, nhưng “ở trỏng” đại đa số là rút tiền chứ không thanh toán. Thế là tiền chạy từ ngân hàng ra cái máy rút, rồi người ta lại ôm tiền mặt để làm đủ thứ. Hết phim.
Cái thẻ buồn thiu, vì nó ra đời, nhưng cứ lầm lũi mà chạy vô chạy ra. Không được hỗ trợ về thuế, phí… nên người cầm cái thẻ coi nó chỉ là ngăn tủ đựng tiền. Nhưng có buồn thì cũng thế thôi thẻ ạ, vì mọi thứ vẫn phải chờ mút mùa.
TƯ QUÉO