Nhà làm có... lành?
Chợ mạng là mảnh đất màu mỡ để khởi nghiệp với thức ăn nhà làm, thậm chí còn dễ dàng hơn thức ăn đường phố. Bất kỳ ai cũng có thể khởi nghiệp từ căn bếp của mình. Từ những sản phẩm đơn giản như bánh ngọt đến cầu kỳ như chân gà sả tắc, pate, kim chi… đều được rao bán. Các “gian hàng” này không cần chứng nhận chuyên môn hay hóa đơn chứng từ, nên sản phẩm cũng không có “địa chỉ” trách nhiệm.
Đặt vấn đề tìm nguồn bánh ngọt “homemade” số lượng lớn, chúng tôi liên hệ với M.P. - một tài khoản mạng xã hội có hơn 1.200 lượt theo dõi. M.P. tự tin khẳng định sử dụng nguyên liệu bơ và sữa chuẩn, mỗi ngày làm hàng trăm chiếc bánh với giá từ 4.500-8.500 đồng/chiếc, giao hàng khắp thành phố. Khách hàng muốn dán nhãn thương hiệu ra sao, P. đều đáp ứng được. Tương tự, Thanh Vân (nhân viên văn phòng; ngụ phường Phước Long, TPHCM) mỗi ngày cần mẫn kiếm thêm thu nhập bằng nghề bán bánh. Vân lên Facebook gom đơn các loại bánh kem, bánh bơ tỏi, bông lan trứng muối rồi làm theo số lượng đặt sẵn. Ngày nào “ế”, Vân bán với giá siêu rẻ. Nơi chế biến là một căn bếp chưa đầy 10m2 trong căn hộ. Có lần, cô bị khách hàng “bóc phốt” vì nghi ngờ làm bánh từ bơ sữa quá hạn gây ra tiêu chảy, đau bụng. Sau cú sốc, cô quyết định mua nguyên liệu từ siêu thị để có hóa đơn rõ ràng thay vì mối quen trước đây, giá bán bánh cũng tăng hơn. “Mình cũng là nạn nhân vì mua nguyên liệu từ chỗ rẻ, không để ý đến hạn sử dụng, may mà không bị xử phạt”, Vân nói.
Ngay cả thực phẩm chế biến sẵn cũng được bán dưới mác nhà làm để hút khách. Một người tên N.D. khẳng định, có thể cung cấp số lượng lớn thịt xiên ướp sẵn do gia đình tự chế biến với giá mềm. Tất nhiên, họ không tiết lộ địa chỉ cung cấp hàng mà chỉ nhận giao hàng tận nơi, bằng chứng duy nhất là hình ảnh trên mạng. Tuy nhiên, trong phạm vi buôn bán nhỏ, nhất là ở chung cư, văn phòng, thực phẩm nhà làm rất phổ biến. Nhiều người đam mê ẩm thực và tận dụng tăng thêm thu nhập, nguồn khách chủ yếu là bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Trong tình huống này, người bán không còn ẩn danh nên sự tin tưởng nhiều hơn, đôi bên thuận mua vừa bán, hoàn toàn không cần kiểm soát kinh doanh bằng tiêu chuẩn, quy định.
Tràn lan rượu nhà nấu
Cũng trên chợ mạng, rượu nấu thủ công được rao bán rộng rãi, chứng nhận duy nhất là chữ “nhà làm”. Một cô gái có nickname Annie giới thiệu hàng loạt sản phẩm rượu cốm, rượu nếp cẩm, rượu men lá… với giá từ 90.000 đến 140.000 đồng/lít. Rượu đựng trong các chai nhựa trong suốt loại 500ml, kèm theo nhiều đặc sản như thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp và giấm táo mèo. Tất cả được cam kết hàng chuẩn từ Tây Bắc gửi vào TPHCM. Như hầu hết các gian hàng online, cô gái này cho biết không đăng ký kinh doanh, chỉ bán hàng qua mạng nên không thể đáp ứng về chứng từ cho khách mua sỉ, như chủ quán ăn, nhà hàng.
Một fanpage “Rượu nhà nấu” giới thiệu danh mục gần 20 loại rượu ngâm rễ cây, thuốc bắc, được nam giới ưa chuộng. Ngoài rượu đinh lăng, ba kích, chuối hột giá khoảng 50.000 đồng/lít, người này còn sẵn rượu “ông uống bà khen, rượu rocket” với giá cao gấp 3 lần. Hình ảnh quảng cáo cho thấy hàng chục hũ thủy tinh lớn đang ngâm rượu, xếp kín căn phòng. Điểm bán rượu này cũng chưa thể xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu khách hàng. Thu hút nhiều khách hàng “dân chơi” còn có các loại rượu ngâm kỳ đà, rắn, tắc kè, mật gấu… nhưng người bán tuyệt đối không công khai địa chỉ, chỉ nhận giao hàng tận nơi.
Từ lâu, rượu “ba không” (không nguồn gốc, không tem nhãn, không công bố chất lượng) lưu hành tự do trên thị trường, nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm (ATTP) và ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng, nhiều trường hợp tử vong vì methanol. Dù vậy, thói quen mua bán của người dân đã khiến tình hình càng khó kiểm soát.
Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa X, đại biểu Đoàn Ngọc Như Tâm đã đặt vấn đề rủi ro thực phẩm trên không gian mạng nhưng cơ quan chức năng đang quản lý theo phương thức truyền thống. Nên chăng cần chuyển đổi sang mô hình quản lý trên nền tảng dữ liệu điện tử để đảm bảo hiệu quả? Đây là câu hỏi sát sườn với thực tế cuộc sống.
Kiểm soát để bảo vệ người dân
Thức ăn nhà làm nở rộ, người mua hoàn toàn mù mờ về nguyên liệu, thành phần, quy trình chế biến, vấn đề vệ sinh, nhưng mặc định “nhà làm là sạch”. Theo BS Nguyễn Thanh Sử, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, nhiều ca tiêu chảy cấp, ngộ độc thực phẩm nhập viện thời gian gần đây đều liên quan đến thức ăn nhà làm không đảm bảo vệ sinh và thức ăn đường phố giá rẻ. “Không phải cứ đồ nhà làm là an toàn. Nếu nguyên liệu mua trôi nổi, chế biến trong không gian chật hẹp, không khử khuẩn bề mặt và bảo quản đúng nhiệt độ thì nguy cơ nhiễm vi khuẩn như Salmonella, E.coli, tụ cầu vàng… là rất cao”, BS Nguyễn Thanh Sử phân tích. Nhiều trường hợp rối loạn tiêu hóa sau khi ăn đồ nhà làm chỉ âm thầm tự mua thuốc uống vì “ngại làm lớn chuyện”, thậm chí người bán biến mất và khóa tài khoản khi phát hiện có sự cố ATTP.
Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, Trưởng ban chỉ đạo về ATTP phường Vũng Tàu, nhận định, cơ quan chức năng đang đối mặt với nguy cơ từ sự mênh mông và ẩn danh của thực phẩm bán qua mạng. Mua bán thực phẩm qua mạng ngày càng gia tăng, xuất hiện nhiều sản phẩm nhà làm không được kiểm tra chất lượng khiến công tác kiểm soát ATTP đã khó lại càng phức tạp. Đây cũng chính là điểm nóng mới về nguy cơ mất ATTP.
Trong khi đó, theo PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), thực phẩm “nhà làm” bán tràn lan trên mạng không phải là câu chuyện mới và càng không thể cấm tuyệt đối. Vấn đề nằm ở việc phải đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong quá trình chế biến, để món ăn trông bắt mắt, một số người có thể dùng phụ gia tạo màu, tạo sệt, hương liệu… nhưng không kiểm soát được liều lượng và loại phụ gia. Do đó, cơ quan chức năng cần kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, đồng thời hướng dẫn người kinh doanh sử dụng phụ gia đạt chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng.
Nhiều chuyên gia bày tỏ, trách nhiệm của cơ quan quản lý là tìm ra cách thức quản lý hiệu quả trong bối cảnh mới. Bởi lẽ, thương mại điện tử, mua bán qua mạng là xu hướng tất yếu, đòi hỏi phải xây dựng quy định, hệ thống giám sát phù hợp. Song song đó, người tiêu dùng phải ý thức trách nhiệm bảo vệ bản thân, không lựa chọn thực phẩm vì niềm tin mơ hồ vào quảng cáo “nhà làm”.
Ăn theo mạng ảo, gánh hậu quả thật
Hiện nay, một số người sáng tạo nội dung chọn cách “mix” đồ ăn theo cách dị, lạ để thu hút người xem, như: trà sữa hành lá, trà sữa mắm tôm, mì trà sữa trân châu bắp bò… Những clip triệu view vô tình kích thích sự tò mò, khiến học sinh, sinh viên bắt chước; lượt thích, bình luận và chia sẻ trở thành động lực thúc đẩy xu hướng lan rộng, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, mất ATTP. Thực trạng này đòi hỏi nhà trường, phụ huynh phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục học sinh kỹ năng chọn thực phẩm an toàn, phân biệt giữa nội dung giải trí và thông tin đáng tin cậy trên mạng xã hội.
Bên cạnh đó, nhiều YouTuber, TikToker về ẩm thực còn thu hút người xem với các video “ăn thùng, uống vại” hoặc thách thức ăn uống, ăn càng nhiều càng được tung hô. ThS-BS Nguyễn Phương Anh, giảng viên bộ môn Dinh dưỡng, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho hay, những video ăn uống với nội dung kể trên thường thu hút trẻ nhỏ, thanh thiếu niên do thiếu kiến kiến thức cơ bản, tạo thành thói quen ăn uống quá độ. Khi ăn uống quá độ kéo dài, trẻ có thể đối mặt với các bệnh lý nguy hiểm như béo phì, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa…