Ở riêng

Mẹ nhìn tôi vẻ khó chịu vì bị làm phiền. Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy mình nhỏ nhoi và vô dụng quá đỗi. Chẳng lẽ, được gặp tôi mẹ không vui hơn hay sao.

Tôi định nói với mẹ như trong lòng mình đang nghĩ: “Con ở đây một lát với mẹ cho đỡ nhớ” nhưng lại đứng chơ vơ. Thật lạ, bày tỏ tình cảm mới khó làm sao! Còn lúc giận dữ thì có thể nói những lời làm tổn thương nhau sao mà quá dễ. Chẳng lẽ bản chất của con người là thích người khác phải đau vì mình, để thấy mình vĩ đại hơn chăng?

Ảnh minh họa: P.NGỌC NGA

Mẹ im lặng nhìn tôi có vẻ trìu mến hơn dù chưa hề mời tôi ngồi xuống. Tôi cố ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung sang trọng của quán cà phê. Mẹ tôi thích nơi này từ khi bà chưa ra ở riêng. Một quán cà phê gần nhà - nơi mẹ thường hẹn khách hàng đến trò chuyện vào những buổi chiều không tới công ty. Có lẽ do thói quen, mẹ vẫn ghé đây khi rảnh hoặc gặp khách hàng. Tôi thấy xe của mẹ đậu bên ngoài thì liền lao vào quán, tranh thủ nhìn mẹ từ xa hoặc sẽ chào hỏi khi mẹ ngồi một mình. Đơn độc và tự do.

– Ở riêng thật khó! - Mẹ nói, không nhìn tôi mà nhìn menu của quán - Con dùng cà phê kem nhé?

Đó là món mẹ thường làm cho tôi khi còn sống chung. Tôi vừa ăn vừa đọc sách. Hờ hững và không một lời cảm ơn hay lời khen ngon dù là để cho mẹ vui lòng. Mẹ tôi làm món này ngon hơn ở các quán, nên khi xa mẹ rồi tôi mới biết thèm kem cà phê do mẹ chế biến là thế nào. Tôi dối lòng.

– Con muốn món khác. Cho con nước táo ép.

– Tốt! - Mẹ nói và quan sát gương mặt tôi rất kỹ - Nên biết cách thay đổi những thói quen. Điều này sẽ làm con trưởng thành hơn.

– Dạ.

Có lẽ, ra riêng cũng khiến mẹ trưởng thành thêm một bước nữa. Mẹ hạnh phúc trong sự cô độc của mình ư?

Tôi ít khi đến căn hộ mới của mẹ ở Phú Mỹ Hưng. Một phần vì bận việc, một phần vì cứ có cảm giác chênh vênh khi đến đó. Thằng em trai tôi thường đến đó ngủ nhiều hơn. Nhưng đôi khi nó cũng bị mẹ nhắc nhở: “Con lớn rồi, phải biết tôn trọng người khác chứ. Khi nào muốn đến đây, con nên gọi điện trước”. Lúc đầu khi nghe vậy, chị em tôi đoán già đoán non hay là mẹ có tình nhân. Nhưng chúng tôi đã lầm. Bà sống cô độc vì thích sự cô độc nhàn hạ ấy, bà đã chán phải gặp cha tôi hàng ngày, nên mới ở riêng.

– Con chuẩn bị cho đám cưới đến đâu rồi?

– Dạ đã đặt nhà hàng và chụp hình rồi.

– Thấy trong người thế nào?

– Cũng hơi nôn…

Mẹ mỉm cười nhìn tôi. Cái nhìn độ lượng của một người phụ nữ từng trải. Người phụ nữ phải gánh vác cả việc nhà và đảm đương công việc ngoài xã hội. Bà đã quá rành rẽ chuyện gia đình. Bà thông minh và nhạy cảm đến mức cha tôi nghĩ gì dường như bà cũng biết. Thế nên, cha cũng chơi vơi khi ở cạnh bà.

– Sao cha lại đồng ý cho mẹ ra riêng? - Thằng em trai tôi hét lên khi biết được quyết định của mẹ.

– Vì cha tôn trọng mẹ. Mẹ con xứng đáng được làm những điều bà ấy muốn.

– Con không đồng ý. Cha mẹ vẫn còn yêu nhau cơ mà.

Điều thằng em tôi nói là sự thật. Cha mẹ tôi vẫn còn yêu nhau. Vào những ngày lễ lớn trong năm, họ vẫn hẹn hò đi ăn nhà hàng hoặc mua sắm thứ gì đó mà mẹ thích. Nhưng tại sao mẹ lại không thích sống gần người mình yêu? Trong khi tôi đang từ bỏ cuộc sống độc thân để lập gia đình. Chúng tôi đã đến với nhau bằng tình yêu và đang thèm muốn mỗi khi thức dậy được thấy mặt nhau vào lúc đầu ngày.

Tình yêu, ôi tình yêu… người muốn xa xôi người cần gần gũi.

– Hôm qua mẹ hẹn hò với cha à?

– Ừ! - Mẹ tôi xác nhận  - Cha mẹ đi ăn gà nướng ở Thanh Đa. Cha con lúc nào cũng cằn nhằn, chỉ có ăn thôi mà cần gì cho phức tạp. Ông ấy không mê ăn, không mê gái, chỉ mê công việc.

– Dạ, từ ngày mẹ ở riêng cha càng dành nhiều thời gian cho công việc. Có khi chỉ ăn bánh mì hoặc mì gói lót dạ rồi lại làm tiếp.

– Ừa, mẹ biết rồi. Ông ấy coi công việc như là sự tín ngưỡng tôn giáo vậy, từ thể xác đến tinh thần, tất cả xin được hiến dâng.

Không ngờ hôm nay mẹ lại cởi mở nhận xét với tôi về cha như vậy. Rất ít khi bà nói một câu dài, thường là những câu không thừa không thiếu như: “Tụi con cần phải học”, “tụi con nên làm việc tăng tốc để có tiền đi du lịch nước ngoài mà mở mang đầu óc”, “tụi con cần sống ngăn nắp”… Đại khái thế.

Cha tôi là giám đốc một công ty địa ốc có tầm cỡ quốc gia. Mẹ tôi là người khởi xướng đổi mới phong cách trình bày ca khúc Việt. Nói chung, cả hai đều bận rộn. Tôi và em trai tôi, trừ những ngày còn ấu thơ ra, ở bên cha mẹ cũng không lấy gì làm hạnh phúc lắm. Bốn người, mỗi người một phòng, mỗi người một thế giới cùng 4 cái tivi và 4 cái máy vi tính có nối mạng. Nghĩ cũng lạ, lúc ở bên mẹ thì khi giận hờn như khi hòa thuận chẳng bao giờ nhìn cho rõ mặt nhau, hiểu được cảm xúc của nhau, đến khi nói về sự chia lìa thì lòng trào dâng niềm tiếc nuối…

Vì thế, mẹ tôi quyết định ở riêng. Không có tình nhân, cũng không vì lãnh cảm. Sau bao nhiêu năm sống vì người khác, bà muốn được sống một mình để được là chính mình. Cô độc và tự do.

Ý muốn được sống riêng không chỉ là một cơn bộc phát khi chán chồng giận con mà đã trở thành khát vọng từ nhiều năm phải vất vả vì người khác. Thời gian riêng dành cho mình quá ít. Tôi biết nhiều bà mẹ đã từng như vậy, nhưng ý thức được điều này một cách minh bạch như vậy thì chỉ có mẹ tôi. Một người phụ nữ thành đạt và quyết đoán, nói được là làm được.

Còn tôi thì sao? Một người con gái sắp kết hôn, thấy việc ra riêng của mẹ thật khó có thể đồng tình, vì cha tôi chẳng phạm lỗi gì nghiêm trọng.

***

Một thời gian dài sau hôn nhân tôi không về thăm mẹ. Không biết cuộc sống của mẹ thế nào, chỉ biết, mẹ vẫn chưa dọn về ở với cha. Thằng em trai tôi đã ra trường, công việc của nó thường xuyên phải xa thành phố nên hiếm khi gần gũi cha và mẹ. Bề ngoài, nhìn cha mẹ tôi vẫn như xưa. Lịch lãm và linh hoạt trong giao tiếp, công việc. Còn bên trong, khó ai mà đoán biết được, kể cả tôi, con gái “rượu” của cha mẹ.

Một ngày cuối năm, tôi đến căn hộ của mẹ, trông nó đẹp như một giấc mơ. Toàn bộ trang trí nội thất đều được làm theo ý mẹ. Đẹp và xinh xắn đến từng chi tiết. Mẹ làm cho tôi một ly cà phê kem. Tôi thưởng thức trong tiếng nhạc không lời trìu mến và quang cảnh đẹp mắt của thành phố nhìn từ lầu 18. Mọi thứ đều hoàn hảo. Còn tâm tư thì sao?

– Thế nào?

– Cà phê kem rất ngon!

– Không, mẹ muốn hỏi tình trạng hôn nhân của con thế nào?

Không nói. Tôi thưởng thức hết ly kem cà phê của mẹ. Tôi chưa dám nhìn vào mắt mẹ. Tôi lại nhìn xuống thành phố sầm uất từ tầng thứ 18.

– Mẹ ở một mình thế nào? Có cô đơn không?

– Mẹ không cô đơn. Mẹ có tâm hồn rộng mở yêu thương của mình.

– Mẹ còn yêu chúng con không?

– Tất nhiên là còn. Tình yêu không chỉ biểu hiện bằng lời nói, tình yêu được biểu hiện ở sự tôn trọng. Mẹ muốn các con sống tự lập.

– Dạ.

– Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ.

Tôi nhìn mẹ, biết không thể nói dối mẹ về tình trạng hôn nhân của mình nên đành thú thực:

– Chúng con chuẩn bị ở riêng. Tạm xa nhau một thời gian xem thế nào, chứ gần nhau mà lạnh như tảng băng thì không chịu nổi…

NGÔ THỊ HẠNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020: Không có hoa khôi

Chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020: Không có hoa khôi

Vượt qua 28 thí sinh, người đẹp Bùi Minh Anh (SBD 169, quê Đắk Nông) và Ngô Mỹ Hải (SBD 099, quê Đắk Lắk) trở thành Á khôi 1, Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 trong đêm chung kết diễn ra tối 28-11 tại đảo nổi thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điều bất ngờ là cuộc thi năm nay không có tân hoa khôi.  

Phim

Tuần phim Việt trên VTV Go

“Tuần phim Việt trên VTV Go” lên sóng số đầu tiên với chủ đề “Phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học”. Chương trình khai mạc được tổ chức offline ngày 12-12 tại TPHCM với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà sản xuất phim, đoàn làm phim tiêu biểu.

Âm nhạc

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Trở về tuổi thơ cùng Mùa tiểu học cuối cùng

Trong khi tác phẩm Văn học Sài Gòn 1954-1975: Những chuyện bên lề (NXB Tổng hợp) đang trong quá trình đến với bạn đọc, nhà văn Lê Văn Nghĩa tiếp tục giới thiệu tác phẩm mới Mùa tiểu học cuối cùng (NXB Kim Đồng). 

Sáng tác

Chuyện trái bầu

Nhớ Bảo Thắng (1)
Nơi ấy mưa hay không
Theo từng cung cong huyền thoại
Chuyện xưa người ở trái bầu.

Mỹ thuật

Cách nhìn mới với tranh graffiti

Vùng Shibuya thuộc Tokyo, Nhật Bản, vốn được coi là “thánh địa” của giới trẻ. Các bức tường ở Shibuya trước đây phủ đầy những bức tranh graffiti của bạn trẻ trong nước và cả người nước ngoài.