Phim...chợ!

Phim...chợ!

Không phải là phim bán ở ngoài chợ, cũng không phải là phim làm về chợ, hay thuộc hàng chợ. “Phim chợ” ở đây được hiểu là - trong mỗi bộ phim đều hình thành một cái chợ với những món hàng không cụ thể, chúng được “phân lô” và bán theo từng cảnh phim. Tài năng của người làm phim là không bị những món hàng chi phối, nhưng xem ra trong tình hình hiện nay điều này thực sự khó khăn…

  • Nuôi phim bằng quảng cáo
Phim...chợ! ảnh 1
Có hay không quảng cáo... nước suối trong cảnh này? (Phim Cô gái xấu xí).

Phim ảnh hiện nay phải gắn liền với quảng cáo, không có quảng cáo phim không thể sống được, nhất là đối với phim truyền hình. Ở các nước điện ảnh phát triển, quảng cáo trên phim là cả một công nghệ. Quảng cáo thế nào để hiệu quả của sản phẩm được phát huy nhưng vẫn không làm mất đi tính thẩm mỹ của bộ phim. Quảng cáo không được lộ liễu, phô trương, quảng cáo phải nhuyễn vào nội dung phim, việc đó là cả một sự chuyên nghiệp.

Hãy chú ý những bộ phim nổi tiếng như Điệp viên 007. Những chiếc xe trang bị cho điệp viên hoàn hảo về kiểu dáng, tốc độ… Song đó cũng chính là quảng cáo!

Chẳng hạn một bộ phim khác nói về thời trang mang tên The devil wears prada, những diễn viên trong phim khi khoác lên người những bộ thời trang mang nhãn hiệu nổi tiếng, họ như biến thành những người hoàn toàn khác: lộng lẫy, quyến rũ, sang trọng.

Còn quảng cáo trong phim Việt Nam mới chỉ manh nha vài năm gần đây, khi lượng khán giả phim Việt Nam tăng lên. Đầu tiên chỉ là những spot quảng cáo sản phẩm đầu phim, giữa phim và cuối phim. Sau đó, phim càng có đông khán giả, quảng cáo xuất hiện càng nhiều. Có phim cứ mỗi 15 phút là quảng cáo lại xuất hiện, ngang bằng thời lượng phim phát sóng, làm khán giả bực bội, phản đối. Cuối cùng thì “thượng đế” cũng đành chấp nhận thua… quảng cáo!

Khi mà phim ảnh trở nên phát triển tới mức “nhà nhà làm phim, người người làm phim”, quảng cáo không chỉ xuất hiện trong mỗi phút “xả hơi” nhà đài dành cho khán giả, mà luôn cả trong nội dung phim. Nhiều nhà sản xuất thừa nhận, nếu chỉ dựa vào quảng cáo theo phim thì chỉ đủ để trả cho chi phí sản xuất phim. Còn nếu “khéo léo” chào mời để các nhãn hàng xuất hiện trong chính nội dung phim, đó chính là lợi nhuận mà nhà sản xuất hoặc nhà đầu tư có được.

  • Sự chi phối của quảng cáo

Giá thành của 1 phút xuất hiện hình ảnh trên phim có giá 400 - 600 USD. Càng xuất hiện nhiều bao nhiêu thì “giá trị” phim càng tăng bấy nhiêu. Có nhiều cách để bán quảng cáo. Đầu tiên, nhắm một kịch bản có nội dung hứa hẹn ăn khách, nhà sản xuất bắt đầu công việc đi chào mời quảng cáo. Phải khéo léo thuyết phục nhãn hàng, cho họ thấy sản phẩm của họ sẽ xuất hiện trong phim một cách ấn tượng để họ chịu ký hợp đồng quảng cáo. Hầu hết các nhà quảng cáo chỉ quan tâm sản phẩm của mình sẽ xuất hiện ra sao, nhiều người còn đòi hỏi nhãn hiệu phải luôn được quay cận, bất chấp sự phi lý, thô thiển khi xuất hiện.

Chuyện nhãn hàng can thiệp đến cả việc tuyển diễn viên trong phim cũng là hiện tượng khá phổ biến. Ví dụ nếu là nhãn hàng dầu gội, họ sẽ yêu cầu diễn viên phải có mái tóc đẹp, cô ấy phải gội đầu và khi gội thì máy quay phải lia vào sản phẩm. Nếu là quảng cáo mỹ phẩm thì diễn viên phải có làn da mượt mà…

Một câu chuyện khá buồn cười mà giới làm phim bây giờ vẫn nhắc, đó là bộ phim H.D.Q, được một nhãn hàng sữa mua quảng cáo. Suốt cả bộ phim, khán giả luôn bắt gặp các nhân vật từ già tới trẻ, từ lớn tới bé lúc nào cũng… uống sữa. Một nhãn hàng nữa mà khán giả phát ngán, đó là nhãn hàng thời trang NEM. Trong bộ phim truyền hình B.M.X đã chiếu, tất cả các nhân vật đều mặc thời trang với chữ NEM trên ngực.

Và bộ phim đang chiếu Cô gái xấu xí cũng vậy. Logo NEM xuất hiện ở khắp nơi trong công ty của nhân vật An Đông. Mà bối cảnh phim thì có tới 3/4 là xảy ra trong công ty. 100 tập trước đó, không khó để nhận ra nhãn hàng FOCI là đơn vị quảng cáo trong phim. Không chỉ có thời trang, vài tập vừa qua, chỉ nội cảnh Ninh Lâm đi mua xe hơi thôi cũng kéo dài suốt một tập phim với mọi góc cạnh trong cửa hàng bán xe hơi (thậm chí quay cả biển hiệu cửa hàng) v.v…

Câu chuyện của đạo diễn T.D kể, trong một cảnh theo yêu cầu của nhà đầu tư là nhân vật chính trong phim phải đi xe BWM. Tuy nhiên, vì giá thuê chiếc xe này quá đắt, đạo diễn quyết định thay thế bằng xe Ford Escape. Khi phim quay xong mang về duyệt, nhà đầu tư kiên quyết bắt cắt cảnh này và làm lại… Nhà làm phim buộc phải chấp nhận. Quảng cáo không chỉ được chào bán ở khâu kịch bản mà cả trong giai đoạn quay. Có những bộ phim phải viết thêm những tình huống để “cắm cài” quảng cáo…

Để quảng cáo, nhiều đạo diễn đã đưa vào phim những tình huống lộ liễu, không chút ăn nhập với nội dung phim, chính điều này đã gây phản cảm đối với người xem. “Cũng khó, mình muốn không phô, kín đáo thì nhãn hàng không chịu” – một đạo diễn tâm sự. Đây quả là một bài toán nan giải của những nhà làm phim!

HÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục