Phỏng vấn chiếc xe đò

- Thưa anh xe, mới đầu năm nhìn bộ dạng anh đã rầu rĩ. Lý do nằm ở trời, ở đất hay ở con người?

- Câu hỏi này quá bự cho một cái xe. Em oải, vì phải tăng chuyến để kịp chở người về lại nơi họ đi trước tết. Oải cái nữa là chuyến nào xe cũng phải ních chặt trong mình và ken chặt trên đường, mà đường nào cũng kẹt.

- Anh có vẻ cố tình không nhắc đến cái oải của người đi xe: bị nhồi nhét, mệt nhọc bởi bến cóc xe dù mọc như nấm, và giá vé thì chặt chém vô chừng?

- Em biết chứ, nhưng đấy hoàn toàn không do lỗi của cái xe, mà là của chủ, tài xế, lơ và... cò. Riêng về giá vé, thì phải nhìn bằng con mắt của sự chụp giựt. Tại sao giá rau, giá thịt, giá đủ thứ hầm bà lằng đều vịn vào lý do “còn tết mà” để tăng, mà giá vé xe lại không bày tỏ... tình đoàn kết?!

- Quả là một câu hỏi ngược đầy gai góc. Đáng lẽ dám nghĩ ba gai như thế, anh phải hùng hổ. Nhưng dáng vẻ của anh lại đang cho thấy sự âu lo?

- Phải bảo là sợ mới đúng. Xe nào cũng giành nhau chạy ẩu. Tin mới nhất là đã có thêm vài vụ tai nạn, xe thì bẹp dúm.

- Còn điều sợ nào mang tính “dự báo”?

- Em chỉ hãi nhất chuyện mà người ta đã tìm tòi, nghiên cứu, mổ xẻ hoài vẫn không ra nguyên nhân: bỗng nhiên phát cháy!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục