- Thưa anh, trưởng ban trọng tài Vờ Lích cho rằng nhiều đội bóng hay chỉ trích trọng tài để che lấp yếu kém về chuyên môn. Còn về phía các đội bóng, họ lại cho rằng kết quả nhiều trận đấu bị tiếng còi của trọng tài làm méo đi. Bẻ nhau như thế, ai mới là bên đáng tin?
- Nếu mỗi người tự nhận ra cái dở của mình để tự sửa sẽ văn minh hơn là kiếm cách đổ thừa cho kẻ khác. Điều gì tệ lặp đi lặp lại qua thời gian điều ấy phải được coi là yếu kém. Bao nhiêu mùa Vờ Lích đã đi qua, niềm tin vào năng lực và tư cách các trọng tài ở xứ mình vẫn chưa được số đông đồng thuận. Như vậy để sửa mình, danh sách việc phải làm của các trọng tài vẫn dài mút chỉ.
- Nhưng trước khi mùa giải bắt đầu, trọng tài luôn được sát hạch và tập huấn để cho đúng chuẩn. Vậy sao khán giả và nhiều đội bóng vẫn không tin?
- Thực tế luôn là thước đo cho lòng tin chớ không phải lời hứa hẹn. Khi lỗi nặng mà cứ bị bỏ qua, khi trọng tài thổi còi hay rút thẻ thiên vị, bắt người ta phải tin đó là công tâm thì quá gượng. Nếu trọng tài nội đủ công tâm, sao còn phải tính mời trọng tài ngoại ở những thời điểm nhạy cảm?
- Vậy giải pháp nằm ở sửa còi hay chỗ khác?
- Tiếng còi yếu hơi, chỗ kẹt cần thông là trưởng ban trọng tài và Vờ Ép Ép!