- Thưa, tại sao cụ lại khóc?
- Rùa đá cũng phải nhỏ lệ, khi trong lòng đau nhói. Đang lúc mùa tuyển sinh, phải nhắc nhở sự học, lại có những đứa trèo lên đầu ta ngồi để chụp ảnh rồi quăng lên mạng để khoe. Nhìn cái mặt chúng cười hí hửng thì ta càng phải khóc.
- Nhưng như cụ thấy, ngay ở nơi tôn nghiêm như Văn Miếu, lắm kẻ vẫn vô tư sờ đầu rùa dù đã có đầy biển cấm. Cấm mà còn sờ, thì ở chỗ khác không có người trông coi, chúng sẽ leo.
- Điều khiến ta đau lòng là chúng đều được gọi là người có học. Có học kiểu gì, nếu bất kính với văn bia của tổ tiên? Có học kiểu gì, nếu luôn đua nhau làm những trò vô văn hóa?
- Ngành giáo dục hay dung thuật ngữ “ngồi nhầm lớp”. Còn trong trường hợp này, đám hậu sinh khả ố có thể biện minh rằng chúng đùa nhầm chỗ?
- Đứa này rủ đứa kia, còn lập cả hội những đứa thích ngồi đầu rùa, chẳng phải đùa. Rồi ở một nơi khác, có cả một đám “hót-gơ” mang danh đi làm từ thiện, cùng tót lên ngồi chỗ cao để những bà già nghèo lụm cụm ngồi chỗ thấp. Những đứa vô học như thế sao vẫn trở thành thần tượng của giới trẻ? Thế sao gọi là nhầm?
- Câu hỏi của cụ là một nỗi đau. Và mắt cụ lại đang nhòe…
- Ta chẳng muốn nói gì thêm, khi rùa đá còn biết nhức nhối tâm can mà ngoài đời đám đông vẫn thường xuyên vô cảm!
TƯ QUÉO