Sai một ly đi một dặm

 LANG THANG
Sai một ly đi một dặm
Đồi Vọng Cảnh (Huế).

Đồi Vọng Cảnh (Huế).

Cháu nội của chú Năm Sài Gòn hỏi chú rằng: Dư luận phản ứng về chuyện xây dựng khu khách sạn ăn chơi trên một ngọn đồi làm tiêu tùng cảnh quan nổi tiếng xưa nay là không thể chấp nhận được. Thủ tướng lệnh phải báo cáo sự việc lên để xem xét, trong lúc đó vị quan chức có trách nhiệm lại cả quyết ai nói chi thì nói, phải “nghiến răng mà làm thôi”, nghĩa là sao nội?
 
 - Chà, đầu xuân, cháu hỏi nội chi chuyện khó hiểu đó? Mà ổng nói “cắn răng mà làm” hay là “nghiến răng”? Nói lộn không được à nghen!
 
 - Dạ, ổng nói “nghiến răng”, báo trích đăng rõ ràng đây nội nè!
 
 - Truyện Tam Quốc có kể, tướng Quan Công bị trọng thương bởi mũi tên có độc, thời đó chưa có thuốc tê, thuốc mê để làm phẫu thuật nên danh y Hoa Đà đành phải lấy dao khoét vô tận xương để trục hết chất độc ra, làm máu chảy ròng ròng. Quan Công cứ ngồi yên, đánh xong ván cờ thì việc cứu chữa mới xong. Ai cũng phục ý chí chịu đựng của ông Quan Công, “cắn răng” chấp nhận cơn đau vì tin vào tài năng của ông Hoa Đà. Vậy là cháu hiểu “ cắn răng” rồi phải không? 
 
Nhưng đằng này ổng nói “nghiến răng” thì lại khác rồi! Dân gian mình cho rằng mỗi khi nghe con cóc bỗng nghiến răng vang rền thì y như là sau đó trời sẽ đổ mưa, sấm chớp ào ào. Vì thế bà con mình có câu đồng dao “Con cóc là cậu ông trời, hễ ai đánh nó thì trời đánh cho”.
 
Như vậy vị quan ấy nói “nghiến răng” không lẽ ổng muốn dư luận ngầm hiểu rằng ổng là “cậu ông trời”, các ngươi nói lắm chi cho mệt! Thôi thì cứ cho rằng ổng nói sai đi cháu à! Mà chỉ có chút đó ổng nói còn trật, ai dám tin cái dự án đồ sộ được ổng phê ấy là trúng! 


 LANG THANG

Tin cùng chuyên mục