Sông Hương dang rộng vòng tay đón ông về

Dù biết sức khỏe của ông không được tốt sau hai lần bị tai biến, nhưng tin nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đời vào ngày 24-7 (hưởng thọ 87 tuổi) vẫn khiến không ít văn nghệ sĩ lẫn bạn đọc thương xót.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ảnh: Gia đình cung cấp
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước đó không lâu, người bạn đời của ông là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã qua đời vào ngày 6-7 (hưởng thọ 75 tuổi).

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh năm 1937 tại TP Huế, quê gốc ở làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông từng là Tổng thư ký và Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, Tổng Biên tập Tạp chí Cửa Việt. Vào năm 2007, ông và vợ là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Những năm cuối đời, vợ chồng ông chuyển vào TPHCM sống cùng con gái cả.

Sáng tác từ khi còn khá trẻ, đến nay, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường để lại gia tài văn chương với gần 20 tác phẩm gồm thơ và bút ký. Trong đó, bút ký là mảng nổi bật nhất với nhiều tác phẩm đặc sắc, mang dấu ấn rất riêng. Có thể kể đến: Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu, Rất nhiều ánh lửa, Ngọn núi ảo ảnh, Rượu hồng đào chưa uống đã say, Miền cỏ thơm, Bản di chúc của cỏ lau… Trong đó, Ai đã đặt tên cho dòng sông được xem là tập bút ký nổi tiếng nhất của Hoàng Phủ Ngọc Tường viết đúng vào lúc Huế đang tiết cốc vũ, tháng 1-1981.

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 (NXB Giáo dục, 2008) nhận định: “Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về bút ký. Nét đặc sắc trong sáng tác của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý... Tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội, súc tích, mê đắm và tài hoa”.

Sinh ra và lớn lên tại Huế nên từ nhỏ ông đã gắn bó với dòng Hương Giang, có lẽ vì thế, khi viết những bài ký về sông Hương như Ai đã đặt tên cho dòng sông, Sử thi buồn… và rất nhiều sáng tác khác của ông đều có dấu ấn của sông Hương thơ mộng. “Trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến, hình như chỉ sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất. Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, nó đã là một bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những ghềnh thác, cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng” (trích Ai đã đặt tên cho dòng sông).

Theo nhà văn, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, sàng lọc qua thời gian thấy rất rõ, người viết ký nhiều lắm, nhưng không mấy ai có tác phẩm đọng lại trong lòng người đọc như Nguyễn Tuân, Nguyễn Quang Hà…; và trong số đó không thể thiếu Hoàng Phủ Ngọc Tường. “Đó là các bậc trưởng thượng, đem lại nhiều sắc thái cho thể loại văn học đặc biệt này”, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ.

Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc cho rằng, bút ký chỉ có giá trị văn học một khi ngôn ngữ giàu hình ảnh, đậm cảm xúc, có khả năng tác động đến tâm hồn người đọc. Địa tầng văn hóa của nhà văn càng dày dặn, tư tưởng càng sắc thì bút ký càng sâu lắng, càng hấp dẫn. Ông bày tỏ: “Hoàng Phủ Ngọc Tường là vậy. Những điều ông thể hiện trong bút ký, thấy rõ tầm văn hóa uyên thâm, hiểu biết cặn kẽ, làm nên hồn cốt. Không phải ngẫu nhiên mà bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông được bạn đọc mê mẩn và nhiều năm đưa vào đề thi của học sinh phổ thông trung học… Hoàng Phủ Ngọc Tường mất đi, nhưng tôi tin, bút ký của ông sẽ neo mãi trong lòng bạn đọc”.

Thuộc thế hệ hậu bối, đang sống và làm việc tại Huế, ngoài truyện ngắn, nhà văn trẻ Lê Vũ Trường Giang còn ghi dấu trong lòng bạn đọc bởi những bài bút ký về Huế, về sông Hương đầy bay bổng. Anh không giấu được nỗi buồn, nỗi hụt hẫng khi nghe tin nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đời. Bởi ông cũng chính là người có ảnh hưởng không nhỏ đến những trang viết của anh sau này. Nhà văn Lê Vũ Trường Giang kể: “Tôi còn nhớ thuở ban đầu khi bước vào đường văn, tìm tòi, học hỏi những thế hệ đi trước và khi tôi hỏi một bậc đàn anh về những tác giả gắn bó với Huế thì nên đọc và học ai.

Một trong những cái tên hàng đầu trong câu trả lời đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhớ ngày đó, tôi tìm mua, mượn và “gặm nát” các tác phẩm của ông, may mắn thay trong Tủ sách Sông Hương thời bấy giờ có không ít những trước tác ông để lại. Làm sao quên được cái cảm giác đọc Sử thi buồn, Ai đã đặt tên cho dòng sông, Ngọn núi ảo ảnh… mở ra trước mắt tôi cả một khoảng trời mênh mông, sâu lắng của trí tuệ, chất phong nhã, trữ tình”.

Anh nói thêm: “Bút ký Hoàng Phủ Ngọc Tường đã khai ngộ cho tôi, tạo một nguồn cảm hứng sâu sắc, dẫn ngõ vào con đường văn xa mù mà mê mệt. Dâu bể, vô thường, nước chảy mây trôi, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã đi xa nhưng con chữ ông vẫn ở lại, thơm ngát như Miền cỏ thơm với Rất nhiều ánh lửa”.

NXB Trẻ đang thực hiện Tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường (gồm 3 tập), tập hợp những bút ký, nhàn đàm và thơ đặc sắc nhất của ông. Kế hoạch này đã có từ trước và dự định ra mắt trong năm nay; tiếc rằng, ông đã không kịp cầm trên tay những cuốn sách cuối cùng của mình. Nhưng bù lại, niềm an ủi lớn nhất là những tác phẩm kia sẽ lại tiếp tục đến với bạn đọc, bất chấp thời gian lẫn sự yêu ghét mà đâu đó người đời dành cho ông.

Tin cùng chuyên mục