Sướng cái mồm

– Cà phê xứ mình đã bước lên vị trí đứng đầu thế giới. Thỉnh thoảng cũng lại có một thứ lên đầu, nghe khoái.

– Sau khoái là gì?

– À, cái chi liên quan đến cà phê cũng phải nâng lên tầm toàn cầu mới xứng. Tỷ dụ phải nghiên cứu, để nâng giá bán từng ly lên cao hơn. Tại sao ở nước ngoài, một ly cà phê giá mấy đôla, mà cà phê mình bán chỉ mấy chục ngàn một ký?

– Khúc này nghe quen quen, hình như có thấy vài lần trên tivi? Nhưng so vậy là trật, vì giá cả trong chuỗi giá trị dài dằng dặc, mỗi nơi chi phí mỗi khác. Rồi vị trí cửa hàng, gói đường pha, khẩu vị pha chế… cũng đâu có giống. Làm sao tính đơn giản vậy được.

– Nghe tiếp đi. Muốn nâng cao giá trị, người nông dân cũng phải gia tăng hàm lượng chất xám trong từng hạt cà phê, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tân tiến. Rồi phải tối ưu hóa chi phí, để giá trị gia tăng ngày càng lớn.

– Lùng bùng lỗ tai quá. Không chỉ cà phê, mà đủ thứ nông sản khác, nông dân cứ được mùa là mất giá, được giá mất mùa. Cái cần giúp nông dân ổn định đầu ra, không bị ép giá, thêm sướng bớt cực lại chẳng có ai làm.

– Vậy mà cái bài lùng bùng đó cứ tua đi tua lại bởi một vài ông doanh nghiệp lẫn quan chức có vai có vế. Ai cực cứ cực, mấy ổng vẫn cứ phán như sách cho sướng cái mồm!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục