Tái định vị thương hiệu nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp gây chú ý, đó là đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh”. Đây là bước đi mới nhất của vị tổng thống thứ 47, nhằm khẳng định hình ảnh cứng rắn của nước Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Theo thông báo của Nhà Trắng, sắc lệnh cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các quan chức cấp dưới sử dụng chức danh như “Bộ trưởng Chiến tranh” hay “Thứ trưởng Chiến tranh” trong các văn bản chính thức, nghi lễ, hoạt động và thông tin công. Tuy nhiên, theo tờ Washington Post, đây mới chỉ là một động thái hành pháp, muốn đổi tên chính thức vẫn cần được Quốc hội phê chuẩn.

Tên gọi “Bộ Chiến tranh” vốn có từ năm 1789, cùng thời điểm Hiến pháp Mỹ có hiệu lực, và chỉ được đổi thành “Bộ Quốc phòng” vào năm 1947, hai năm sau Thế chiến II. Khi đó, nước Mỹ muốn phản ánh chiến lược răn đe trong kỷ nguyên hạt nhân, nhấn mạnh phòng ngừa xung đột hơn là khởi phát chiến tranh.

I8A.jpg
Tấm biển ghi “Pete Hegseth - Bộ trưởng Quốc phòng” được gỡ bỏ khỏi cửa văn phòng của ông Hegseth vào ngày 5-9. Ảnh: Washington Post

Nhiều nhà phân tích nhìn nhận, động thái này không đơn thuần là chuyện ngôn từ. Trên New York Magazine (Intelligencer), các chuyên gia cho rằng đây là một phần trong phong cách “tái định vị thương hiệu” quen thuộc của Tổng thống Donald Trump. Bằng cách đưa từ “chiến tranh” trở lại, ông muốn củng cố thông điệp “Nước Mỹ trên hết” (America First), thể hiện sự quyết đoán và sẵn sàng đối đầu.
Một số ý kiến còn cho rằng, Tổng thống Trump đang vận dụng “madman theory” - chiến lược từng được Tổng thống Richard Nixon sử dụng, theo đó việc thể hiện sự khó đoán, thậm chí cực đoan, sẽ khiến đối thủ e dè và phải nhượng bộ.

Song song với mục tiêu chính trị đối nội, động thái này cũng nhằm gửi tín hiệu ra bên ngoài: Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh để bảo vệ lợi ích quốc gia. Hình ảnh một “Bộ Chiến tranh” có thể giúp ông Trump củng cố vị thế cá nhân như một lãnh đạo mạnh mẽ, khác thường, nhưng quyền lực, đồng thời phục vụ chiến dịch tranh cử vốn luôn gắn liền với khẩu hiệu “peace through strength” (hòa bình thông qua sức mạnh).

Tuy nhiên, động thái này đã nhanh chóng vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Một số đồng minh bày tỏ lo ngại rằng việc khôi phục tên gọi “Bộ Chiến tranh” có thể làm suy yếu hình ảnh Mỹ như một quốc gia hướng đến hòa bình. Tờ Fox News bình luận rằng, dù gửi đi thông điệp về tư thế chủ động, cách gọi mới có thể khiến quan hệ đồng minh lung lay, khiến hình ảnh Mỹ trông hiếu chiến hơn trong mắt quốc tế, cũng như mở ra cơ hội để đối thủ khai thác.

Ở trong nước, tờ Politico dẫn lời nhiều quan chức Lầu Năm góc bày tỏ sự bối rối và bất bình, cho rằng cuộc “tái định vị thương hiệu” này đang tạo ra hàng triệu rắc rối nhỏ. Việc thay đổi tên kéo theo một khối lượng điều chỉnh khổng lồ - từ biển hiệu, văn bản hành chính đến các thủ tục nội bộ, ước tính tiêu tốn hàng triệu, thậm chí hàng tỷ USD. Điều này đi ngược với cam kết cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả của chính quyền Trump, đồng thời làm xao lãng khỏi những ưu tiên cấp thiết hơn như hiện đại hóa quân đội và tăng cường hợp tác quốc phòng.

Theo giới quan sát, việc đổi tên “Bộ Quốc phòng” thành “Bộ Chiến tranh”, vốn được đánh giá nhiều hơn ở khía cạnh biểu tượng chính trị, đã phản ánh tham vọng của Tổng thống Trump trong việc khẳng định hình ảnh nước Mỹ mạnh mẽ, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về chi phí, hệ quả ngoại giao và khả năng phân tán trọng tâm khỏi các cải cách quốc phòng thực chất.

Tin cùng chuyên mục