Thế giới gánh mức nợ cao

Báo cáo mới nhất từ Viện Tài chính quốc tế (IIF) cho thấy, tổng nợ toàn cầu đã tăng lên mức 345.700 tỷ USD tính đến quý 3-2025. Sự gia tăng đáng báo động này chủ yếu bắt nguồn từ hoạt động vay nợ lớn của các chính phủ.

Hoạt động vay mượn tăng vọt

Theo báo cáo Giám sát nợ toàn cầu của IIF, mức nợ này tương đương 310% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, hơn 26.400 tỷ USD được cộng thêm vào tổng nợ toàn cầu. Đồng USD suy yếu đã góp phần làm tăng giá trị của hầu hết các khoản nợ bằng nội tệ khi quy đổi sang USD.

Ở thị trường phát triển, tổng nợ tăng lên mức kỷ lục 230.600 tỷ USD. Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Italy và Brazil ghi nhận mức tăng nợ lớn nhất tính theo USD. Áp lực nợ tại các thị trường mới nổi cũng đang gia tăng, vượt ngưỡng 115.000 tỷ USD. Nga, Hàn Quốc, Ba Lan và Mexico có mức tăng nợ lớn nhất. Một số khoản vay được thực hiện trong thời kỳ lãi suất thấp, nay đang đến thời gian đáo hạn trong bối cảnh chi phí vay vốn tăng mạnh.

Các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đều duy trì mức lãi suất cao để kiềm chế lạm phát.

P8c.jpg
Rút tiền mặt từ ATM tại Thổ Nhĩ Kỳ Ảnh: XINHUA

Nguyên nhân dẫn đến số nợ cao kỷ lục này xuất phát từ hoạt động vay mượn tăng vọt của khu vực chính phủ. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong báo cáo là mặc dù tổng nợ tăng vọt, tỷ lệ nợ hộ gia đình so với GDP lại đang ở mức thấp nhất trong một thập niên qua. Điều này cho thấy trong bối cảnh lạm phát và lãi suất cao, các hộ gia đình đã thắt chặt chi tiêu và quản lý nợ tốt hơn so với khu vực công và doanh nghiệp.

Rủi ro hệ thống

IIF nhận định, việc nợ chính phủ tăng cao liên tục làm dấy lên lo ngại về khả năng bền vững tài khóa của nhiều quốc gia và tiềm ẩn rủi ro đối với ổn định kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong môi trường chính sách tiền tệ vẫn còn nhiều bất ổn. Núi nợ mới này không chỉ là con số thống kê, mà là tín hiệu cảnh báo về một chu kỳ điều chỉnh tài chính lớn nếu các chính sách kiểm soát nợ không được triển khai kịp thời.

Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) cũng cảnh báo, thế giới đang bước vào “thời khắc quyết định”, khi một số chính phủ đã mất khả năng kiểm soát nợ, bất kỳ cú sốc nào từ tài chính đến chính trị đều có thể khiến hệ thống tài chính toàn cầu chao đảo.

Mặc dù thế giới đã xoay xở để tránh được một cuộc khủng hoảng tài chính mang tính hệ thống tương tự như giai đoạn 2008-2009, nhưng vẫn quá nhiều nền kinh tế đang phát triển đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn.

Để trả nợ, nhiều quốc gia đang cắt giảm các khoản đầu tư vào giáo dục, chăm sóc y tế và cơ sở hạ tầng - những yếu tố cần thiết để đảm bảo tăng trưởng trong tương lai. Tại nhiều quốc gia, khoản tiền dùng để trả lãi nợ hiện đã vượt quá chi tiêu cho phúc lợi xã hội.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, hơn 3,4 tỷ người trên thế giới đang sống tại các quốc gia chi nhiều ngân sách hơn cho trả nợ công so với giáo dục và y tế cộng lại. Điều này không chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng mà còn đẩy lùi mục tiêu phát triển bền vững. Do đó, giảm nợ phải là ưu tiên hàng đầu đối với các nền kinh tế đang phát triển có tỷ lệ nợ/GDP cao kéo dài.

Tin cùng chuyên mục