Nụ cười của Lê Thanh Thúy khi đón bà Phạm Phương Thảo.
Sáng 26 Tết, bà Phạm Phương Thảo, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã bất ngờ đến thăm Lê Thanh Thúy, sau cuộc điện thoại do chính bà tự hẹn với cô bé hay cười này.
Thúy nghe điện thoại mà vẫn không tin, người gọi cho mình là Chủ tịch HĐND TPHCM. Cha Thúy, một chiến sĩ từng tham gia chiến đấu tại Mặt trận 479 (Campuchia) từng được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, từng nhận danh hiệu Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, đã rưng rưng nước mắt nói: “Bữa qua, nghe Thúy nói bà Phạm Phương Thảo sẽ đến thăm, gia đình tôi không dám tin, vì bà bận quá nhiều việc lớn (cười, và lau khóe mắt) mà vẫn bỏ thời gian động viên cháu. Gia đình tôi rất cảm động và tin rằng việc bà Thảo đến với cháu nhân dịp tết sẽ là điềm may mắn cho cháu trong năm thứ 5 này”.
Hỏi mới biết. Bác sĩ nói, nếu sau 5 năm Thúy vượt qua khỏi căn bệnh quái ác này, thì xem như Thúy đã đạt kỳ tích trong cuộc đời. Bây giờ đã hơn 4 năm và cha mẹ Thúy xem việc bà Phạm Phương Thảo bất ngờ đến thăm Thúy, những ngày cuối năm là điềm lành, giúp Thúy bước qua khúc quanh ngặt nghèo của căn bệnh quái ác.
Cơn bệnh mà 4 năm trước ập đến với Lê Thanh Thúy bằng những cơn đau dại người ở đầu gối chân. Cha mẹ Thúy dẫn em đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình để khám. Ngày khủng khiếp nhất đối với cô bé 15 tuổi đang nhảy nhót như chim đã đến khi Thúy đã chỉ còn lại một chân nguyên vẹn.
Sự nghiệt ngã của số phận vẫn đeo theo và Thúy lại phải đến bệnh viện để tháo khớp gối, sau đó không lâu. Ngày trở lại lớp học, Thúy đội tóc giả, đi chân giả và khi rời bàn tay cha, tập tễnh bước vào lớp, Thúy cảm thấy bỡ ngỡ, lo lắng và hồi hộp như khi bắt đầu vào lớp 1, ngày xưa. Tất cả sự lo lắng đều chỉ là tưởng tượng, thầy cô, bạn bè đều xem Thanh Thúy vẫn như xưa.
Số phận cay nghiệt lại khiến Thúy phải bỏ đi một phần thân thể lần nữa. Lần này là tháo khớp chậu. Cũng bàng hoàng và đau đớn khi nhìn lại mình, nhưng khi thấy cha mẹ khóc ngất bên mình thì cô bé lại cười rất tươi, líu lo những chuyện trong cơn mơ cho cha mẹ nghe. Bây giờ, Lê Thanh Thúy, 19 tuổi và đang học lớp 11A Trường Trung học Sư phạm Thực hành.
Năm 2006, Lê Thanh Thúy được bình chọn là một trong những “Công dân trẻ của thành phố Hồ Chí Minh” bởi sự kiên trì học tập và dũng cảm vượt qua căn bệnh quái ác bằng sự lạc quan của mình. Không chỉ là người can đảm vượt qua số phận bằng nụ cười và sự lạc quan mà Thúy còn là người con hiếu thảo.
Cuộc sống gia đình cô chỉ trông cậy vào quán cà phê bán đầu hẻm của mẹ và chút hàng tạp hóa bán ở góc nhà. Những lúc không đau đớn, Thúy đều tự xoay xở đi lại để bán hàng phụ mẹ cha và cô bé còn tự trang trải tiền học bằng cách làm và bán những chiếc vòng tay, những dây đeo cổ kết bằng cườm, đá xinh xắn do cô tự thiết kế.
Rất lạc quan và hay cười, nhưng khi bà Phạm Phương Thảo nghẹn ngào, rơi nước mắt ôm cô bé vào lòng thăm hỏi, dặn dò và chúc sức khỏe cô bé, thì đóa “Hướng dương không cần mặt trời vẫn nở” đã cúi mặt, bậm môi, đỏ mắt. Nhưng chỉ một thoáng thôi, cô bé lại cười thật tươi và nói chuyện líu lo.
Mơ ước của Thúy dịp tết ư? Thúy mong tất cả mọi người đều khỏe, những bệnh nhân bị ung thư sẽ gặp những điềm lành bất ngờ trong cuộc sống và tin mình sẽ bước qua “con số 5 định mệnh” để vào đại học, bởi Thúy tin “cô Thảo đến đây là mang điềm lành đến với Thúy và gia đình”.
THÚY THÚY