Thêm một sự vô cảm đáng phê phán!

Đọc thông tin tại tỉnh Quảng Ninh có “Một cô gái trở về không ai đón nhận”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 27-3, tôi và nhiều bạn đọc hết sức bất bình. Trước tình cảnh đáng thương của một cô gái tên Long Thị Lan ở thị trấn Lào Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn vừa trốn từ Trung Quốc trở về, gia đình anh Vũ Huy Hải đã đón nhận và tìm  mọi cách giúp đỡ cô gái không biết đường về nhà. Anh Hải đã liên hệ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để tìm cách liên lạc với người thân, gia đình của cô Lan.

Thế nhưng, chỉ vì sự vô cảm, thiếu trách nhiệm của tổ chức đoàn thể lẫn chính quyền địa phương, cụ thể là lực lượng công an nên con đường trở về nhà của cô gái Việt ở ngay trên quê hương mình bỗng trở nên xa vời vợi. Giá như  ngay từ lúc ban đầu Hội Phụ nữ và Ban Dân số-gia đình và trẻ em phường Hải Yên giang rộng vòng tay nhân ái, tận tình giúp đỡ Lan có một chỗ tá túc tạm thời, cho đến khi tìm được người thân.

Giá như công an phường Hải Yên thể hiện tinh thần “vì dân phục vụ”  không đùn đẩy trách nhiệm xuống Công an thị xã Móng Cái và nơi này tiếp tục từ chối. Và cuối cùng, giá như Công an huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) gần dân hơn, điều tra kỹ lưỡng thông tin liên quan đến người dân thuộc địa bàn của mình quản lý và không vội vã trả lời  rằng “cô gái đã bỏ nhà ra đi hơn 10 năm, gia đình nghèo khổ, bố bị đãng trí nên không ai đón được…”.

Do bị  đoàn thể, lực lượng công an tại địa phương “từ chối” giúp đỡ nên cuối cùng anh Hải đành phải đưa cô gái đến trụ sở Nhà Văn hóa Móng Cái bỏ mặc cô ở đó. Thật là đáng thương! Ngày hôm sau, khi Công an huyện Ngân Sơn liên lạc lại với anh Hải, báo tin đã tìm được người thân của cô thì cô gái đã đi mất. 

Từ câu chuyện nêu trên, lại một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự vô cảm của một bộ phận cán bộ ở cấp cơ sở. Nếu như họ thật sự vì dân, lo cho dân thì cô Lan đã tìm về nhà sớm hơn.

Hà Khanh

Tin cùng chuyên mục