
- Bác vừa đi chợ tình Khâu Vai?
- Đi hàng ngàn cây số chỉ để xem chợ tình “lỡ duyên”. Nhưng vỡ mộng bác ơi!

Chợ tình Khâu Vai. (Nguồn vnn.vn)
- Lần đầu tiên Mèo Vạc tổ chức “Du lịch chợ tình”. Một sáng kiến độc đáo, sao bác lại vỡ mộng?
- Vì chẳng thấy “chợ tình” ở đâu?
- Sao thế?
- Cả thị trấn Mèo Vạc ngập trong băng rôn “Welcome to Khau Vai Love - market 2006”. Khách du lịch lũ lượt đổ về như đi… mua hàng chất lượng cao, nhất là đám Tây ba lô. Người bán vé đếm tiền mỏi tay.
- Bác ơi! Khách du lịch là đạt mục tiêu rồi. Bác còn đòi gì nữa?
- Với ban tổ chức thì đạt mục tiêu, nhưng với khách du lịch thì không. Người dân địa phương cũng đua nhau chặt chém. Giá phòng ở đắt ngang với Hà Nội.
- Thế còn chợ tình?
- Đi cả đêm cũng chẳng tìm thấy những đôi trai gái người Mèo, người Giáy tình tự tìm nhau, cũng chẳng thấy cảnh người đàn ông cầm tay người tình cũ uống rượu lưng chừng núi. Rốt cuộc ai không thích xổ số có thưởng đành phải đi tìm “chỗ nhậu” để giải buồn. 2 giờ sáng mới có lèo tèo vài đôi trai gái dân tộc nắm tay nhau đi trong chợ, ngay lập tức lại bị phá hỏng bởi sự quậy phá của mấy ông Tây ba lô.
- Ô bác ơi! Thế là chợ tình cũng bị thị trường hóa rồi.
- Thị trường hóa còn tốt. Tôi sợ mấy ổng đang “tầm bậy hóa” du lịch văn hóa dân tộc.
- Ừ! Du lịch chợ tình Khâu Vai xứng đáng được trao giải… con lừa vàng.
YÊN NHÂN