Đúng 18 giờ tối 2-12 vừa qua, chuyến phà Bãi Cháy (được coi là lớn thứ 2 ở đồng bằng Bắc bộ hiện nay) trở thành chuyến phà cuối cùng. Cảnh tàu xe tấp nập, người người đua chen trên phà không còn nữa. Sự ra đời của cây cầu mang nhiều kỷ lục của Việt Nam và thế giới - cầu Bãi Cháy - đã kết thúc sứ mệnh lịch sử hơn 50 năm cho phà Bãi Cháy. Nhưng trong niềm vui tràn đầy mơ ước của hàng triệu người dân Quảng Ninh lại không thể nào vơi được nỗi buồn của hàng trăm người thợ phà đã nhiều năm gắn đời mình với những chuyến phà ngược xuôi nơi Cửa Lục.
Nhiệt tình đến phút cuối cùng…
Sáng 2-12, khi ở đầu cầu Bãi Cháy, buổi lễ khánh thành cầu đang được tiến hành rất trọng thể, thì ở bên dưới, mọi việc của “nhà phà” vẫn diễn ra bình thường. Những con phà sắt khổng lồ vẫn chầm chậm cập rồi rời bến.
Cô công nhân gác ở cổng chính vẫn như mọi ngày, lặng lẽ bấm nút điện cho chiếc barie mở ra đón dòng người, xe xuống phà. Mấy anh an ninh trật tự vẫn trang phục xanh với chiếc băng đỏ trên tay, chiếc còi lủng lẳng trên cổ, đi đi lại lại...
Chỉ khác là tại hai đầu bến, cửa vào phòng đợi mở toang! Ban quản lý phà cho biết, ngày cuối trước khi “thanh lý những con phà nhiều kỷ niệm”, nhà phà miễn phí cho cả người, xe qua sông.
“Chúng em chào anh, mai thì khỏi qua đây nữa nhé!” - một tốp ba, bốn nữ công nhân soát vé giờ rỗi rãi ngồi ôm nhau, chợt thấy chúng tôi còn lang thang trên bến, gọi theo.
Chúng tôi hỏi các cô về tình hình bố trí sắp xếp công ăn việc làm cho cán bộ, công nhân nhà phà sắp tới... Họ nhìn nhau, nét mặt lộ vẻ ngại ngần: “Cho đến giờ, ngay cả em cũng chưa biết mình sẽ đi đâu và làm gì? Mọi chuyện phải chờ mấy hôm nữa họp toàn công ty thì mới biết được!”, nhưng cũng lộ nét mặt đầy ưu tư, lo lắng.
Chúng tôi đã ngồi lại với các thuyền trưởng, thợ máy, thợ móc cáp phà… ngay trên những con phà đang chạy chuyến cuối cùng qua eo Cửa Lục mênh mang sóng nước và se sắt gió. Họ mang rất nhiều tâm trạng, vui lẫn buồn.
Vui vì Hạ Long đã có cây cầu dây văng một mặt phẳng xếp hạng thứ 2 về chiều dài trên thế giới. Buồn vì chính mình ngày mai không biết đi đâu về đâu? Chỉ có 7 người trong kíp trực trên con phà số 15 mà đã thấy khác nhau lắm.
Thuyền trưởng kiêm tổ trưởng tổ sản xuất La Sơn Hải thì có vẻ phấn chấn hơn. Anh là người duy nhất trong tổ đã “chắc suất” được chuyển sang công việc mới: bảo dưỡng cầu, vì đã được cử đi học một lớp tập huấn (gồm 45 cán bộ, công nhân) về công tác bảo dưỡng cầu do chuyên gia Nhật Bản tổ chức tại chỗ. Những người còn lại lại đầy thấp thỏm, đợi chờ...
Một thợ máy có vẻ là “bác cả” trong tổ, tự giới thiệu tên là Vũ Văn Chuyên, 55 tuổi, cho biết sau ngày chính thức giải thể bến phà, ông sẽ nghỉ hưu. “33 năm gắn bó với bến phà này, giờ chia tay, sao không buồn?” - ông thổ lộ.
Ông Chuyên quê ở Hải Dương. 33 năm qua, ông xa vợ con để lên đây sống một mình, gắn bó với phà. Ở bến phà Bãi Cháy này, những người như ông Chuyên không ít. Họ ngại chuyển vợ con ra đây vì nhiều lẽ.
Ông kể, hồi xưa, khi có thể chuyển được cả gia đình đi theo thì không ai muốn. Bởi công việc người thợ phà nay ở bến này, mai lại bến khác. Đưa vợ con theo sẽ không lo nổi. Đến khi đã cố định ở bến phà Bãi Cháy này thì lại không đơn giản nữa. Bởi mức thu nhập của người thợ máy như ông và nhiều người khác lại không đủ để lo cho một gia đình.
Còn tổ trưởng phà tự hành số 19 Phạm Văn Thị, 52 tuổi, thì bảo: “Hơn 30 năm cầm lái quen rồi, giờ đổi nghề tôi chẳng biết biết làm gì nữa?”.
Nhưng ông cũng ngậm ngùi bảo: “Tôi dù sao cũng đã già, sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi. Chỉ thương các anh em thợ trẻ. Quả thực, cho đến giờ mặc dù đã được lãnh đạo công ty động viên là sẽ tạo mọi điều kiện để thu xếp công việc, nhưng giả thử có việc làm ngay mà không phải là bố trí sang một tuyến phà mới nào, thì họ sẽ phải bắt đầu học lại để tập làm quen với một công việc mới. Tất nhiên tốn phí rất nhiều kinh nghiệm, tay nghề cũ đã học được. Và chắc chắn là thu nhập của mỗi người sẽ bị giảm sút đi rất nhiều”.
Việc làm cho các thợ phà chỉ là lời hứa?
Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, cách đây một tháng, ngày 2-11, Bộ GT-VT và UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức một cuộc họp ngay tại TP Hạ Long để đi tìm lời giải cho chuyện “nhân sự hậu phà Bãi Cháy”.
Trong buổi làm việc, Bộ GT-VT đã nhất trí giải thể bến phà Bãi Cháy, đồng thời thành lập Xí nghiệp Quản lý và khai thác cầu Bãi Cháy.
Theo Phòng tổ chức cán bộ Công ty Quản lý cầu phà Quảng Ninh, hiện tổng lao động của phà Bãi Cháy là 373. Tuy nhiên, trong số đó, các cơ quan chức năng đã thống nhất chỉ đón nhận khoảng 30% - 40% số người để điều chuyển sang làm việc tại Xí nghiệp Quản lý và khai thác cầu Bãi Cháy.
Số còn lại, sau khi bến phà giải thể, theo dự kiến sẽ được bố trí vào làm dịch vụ du lịch bằng phà tự hành ở một số tuyến đảo… trên vịnh Hạ Long.
Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, mục tiêu của tỉnh này là cố gắng giải quyết cho tất cả các cán bộ, nhân viên của “nhà phà”, không để một thợ phà nào bị thất nghiệp.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, phương án giải quyết việc làm cho hàng trăm thợ phà bằng loại hình dịch vụ du lịch trên đảo... vẫn còn đang rất mù mờ. Bởi vậy, nỗi buồn của những công nhân mà chúng tôi gặp trên bến cũng dễ hiểu.
Trong thời điểm rất “nhạy cảm” này, họ không muốn “tự gây rắc rối”, khi mà số phận của họ vẫn còn đang chờ phán quyết của chính quyền và các cơ quan chức năng...
TRUNG LUẬN - VĂN PHÚC