Thông điệp từ Mật ngữ rừng xanh

Nghe tin nhà văn trẻ Lê Hữu Nam với tập truyện dài Mật ngữ rừng xanh được Hội Nhà văn TPHCM trao Giải thưởng Nhà văn trẻ 2015, nhiều người đã xúc động. Một chàng trai trẻ nghị lực chống chọi với bệnh tim hiểm nghèo, một tấm lòng luôn chia sẻ với cộng đồng trong lúc bản thân rất khó khăn, một cây bút có tài biết phát đi thông điệp cảnh báo những nguy cơ đe dọa môi trường sống, Lê Hữu Nam đã làm được những điều đáng quý khác thường trong nghịch cảnh. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh.

 Phóng viên: Giải thưởng Nhà văn trẻ 2015 là một sự ghi nhận xứng đáng, cảm xúc của anh lúc này ra sao?

- Nhà văn Lê Hữu Nam: Thật sự tôi rất vui mừng. Mật ngữ rừng xanh là tác phẩm mà tôi dành nhiêu tâm huyết, viết bằng tình yêu sáng tạo văn chương cùng những rung động trước tình yêu thiên nhiên, sự lo sợ về một môi trường xanh vĩnh viễn chỉ là giấc mơ của con trẻ. Tôi khao khát muốn gửi đi thông điệp của mình bằng nghệ thuật con chữ, để rồi được độc giả đón nhận khi tác phẩm ra mắt và bây giờ được những nhà chuyên môn đánh giá nó bằng đôi mắt nghề nghiệp. Tôi tin giải thưởng này khích lệ không chỉ với riêng mình mà còn với các bạn trẻ theo đuổi con đường văn chương.

  Anh có thể nói rõ hơn về thông điệp anh muốn gửi gắm từ Mật ngữ rừng xanh?

 - Tôi luôn trăn trở trước thảm cảnh mà những con người biết trân trọng thiên nhiên nhưng không thể thốt lên lời. Tại sao những cánh rừng bị hủy diệt, những con thú vô tội bị săn giết đến tuyệt chủng, chỉ vì sự thỏa mãn của một số người? Đó cũng là lời thú tội với thế hệ sau, để nhắc nhớ rằng con người chúng ta sinh ra từ thiên nhiên, được bảo bọc bởi nhiên nhiên nên không thể nào tàn nhẫn với thiên nhiên như thế được.

Cuộc chiến bảo vệ rừng xanh trong tác phẩm của anh xuất hiện những nhân vật người nước ngoài sát cánh với người Việt. Từ tâm thế sáng tạo cá nhân, anh nhận thấy tác phẩm của mình có gì khác biệt về kết cấu, hình ảnh so với những tác phẩm khác?

- Đầu tiên tôi đã cố gắng sắp xếp các tuyến nhân vật, những đứa trẻ và ông bố với các ông lão cùng bảo vệ một khu rừng, cho thấy cuộc chiến này không chỉ có một thế hệ hay một bộ phận nào đó nhân danh mà là nhiều thế hệ, nhiều thân phận cùng nhau chiến đấu bảo vệ thiên nhiên. Thứ hai, tôi đã phát huy được tính sáng tạo dù còn hạn hẹp của mình khi viết Mật ngữ rừng xanh, với hình ảnh các nhân vật như Miên, Lâm, Jo hay Susan đều có trong hiện thực cuộc sống nhưng lại bí ẩn, hội tụ từ tính cách của các đứa trẻ Đông - Tây. Chúng còn là kết tinh của kiểu giáo dục khai sáng, không giáo điều máy móc, điều mà những đứa trẻ cần được hưởng. Thứ ba, có yếu tố nước ngoài trong truyện mang ý nghĩa rằng, cuộc chiến bảo vệ thiên nhiên không có biên giới, không ngôn ngữ, không sắc tộc. Họ có thể là cô bé người Mỹ học lớp một, cậu bé Việt Nam thích ở trong rừng, ông già tu sĩ ở ẩn trên núi hay một chuyên gia lâm nghiệp đã hy sinh mạng sống của mình vì một con voi. Họ cũng có thể là vị giáo sư già nào đó đến từ châu Âu có tấm tình yêu trong sáng với thiên nhiên và họ nói chung một thứ ngôn ngữ: Ngôn ngữ của tình yêu thương, ngôn ngữ của sự công bằng.

Bìa tập truyện Mật ngữ rừng xanh vừa được tái bản

Sau Mật ngữ rừng xanh, anh đang ấp ủ dự định sáng tác gì?

- Tôi đã viết thêm một vài đầu sách và sắp xuất bản vào dịp Hội sách TPHCM năm 2016 sắp tới. Đó là tập tản văn Xứ mộng hồn hoa do Phương Nam Book ấn hành, tập truyện ngắn Những gam màu hồi sinh ở NXB Trẻ và Sài Gòn cà phê ngọt đắng viết cùng tác giả trẻ Lưu Quang Minh cũng do NXB Trẻ ấn hành. Ngoài ra, tôi cũng đang gấp rút hoàn thành bản thảo tiểu thuyết đầu tiên được khởi viết cùng thời điểm bắt đầu với Mật ngữ rừng xanh…

 Sức khỏe của anh vốn không tốt lắm, nhưng sức làm việc như vậy thật đáng nể. Hiện nay cuộc sống đời thường của anh ra sao?

l Hiện tại tôi vẫn đang viết báo để mưu sinh, toàn tâm sáng tác và làm những việc mình ấp ủ. Tôi có nhiều mặt hạn chế về thể chất, dẫn đến nhiều việc mình còn thiếu sót nhưng nói chung đời sống của tôi ổn về mặt tư tưởng, điều đó giúp tôi vượt qua những khó khăn.

 Từ trải nghiệm hiếm có của bản thân, anh nhìn nhận ra sao về vai trò của văn học đối với đời sống con người?

- Dường như mỗi người trong chúng ta vô tình bị cuốn vào guồng quay mỗi lúc một nhanh của đời sống, có lúc ta vui vẻ đón nhận và hào hứng với nó, nhưng có những lúc chúng ta chơi vơi không biết mình đang đi về đâu, làm gì hay sẽ phải làm gì, dù chúng ta đang hiến thân cho cái vòng quay ấy một cách mãnh liệt. Dưới cái nhìn của người viết trẻ, người trẻ thích đọc, tôi nhận thấy văn học là thứ truyền nạp một tinh thần trong trẻo, minh triết và không bị gò bó ở mọi khía cạnh đời sống con người. Dĩ nhiên văn chương, văn học đích thực sẽ hướng con người đến cái đẹp, khơi gợi cái đẹp trước những xói mòn của những tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ đang đe dọa môi trường sống chúng ta.

HOÀNG THỦY (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhà thơ trẻ Lữ Mai ra mắt trường ca về “Trung đoàn mũ sắt“

Nhà thơ trẻ Lữ Mai ra mắt trường ca về “Trung đoàn mũ sắt“

Sau nhiều tập thơ đã ra mắt trước đây như: Giấc (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2010), Mở mắt rồi mơ (NXB Hội Nhà văn, 2015), Thời cách ngắn trống rỗng (NXB Hội Nhà văn, 2019) và tập trường ca Ngang qua bình minh (NXB Văn học, 2020); mới đây, nhà thơ trẻ Lữ Mai vừa ra mắt tập trường ca thứ hai - Chư Tan Kra mây trắng (NXB Hội Nhà văn, 2021). 

Phim

Khám phá 120 bối cảnh phim đặc sắc ở Việt Nam

Ngày 22-6, Viện Phim Việt Nam tại Hà Nội tổ chức triển lãm "Di sản tư liệu hình ảnh động trong quảng bá du lịch Việt Nam", giới thiệu khoảng 120 ảnh bối cảnh quay phim được các nhà làm phim trong nước và nước ngoài thực hiện tại Việt Nam. Đây là những tư liệu đang được lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam. 

Âm nhạc

Mỹ thuật

Điêu khắc trẻ và mạch sáng tạo mới

Trong dòng chảy nghệ thuật đương đại, điêu khắc không còn là khái niệm chỉ các tượng đài lịch sử. Những năm gần đây, xu hướng nghệ thuật sắp đặt được chú ý, tác phẩm điêu khắc cũng bắt đầu tạo ấn tượng với nhiều khán giả trẻ.

Sân khấu

Kịch truyền hình “Làm mẹ trên mạng“

Lúc 14 giờ 20 ngày 24-6, Đài Truyền hình TPHCM - HTV7 phát sóng chuyên mục Chuyện bốn mùa vở kịch Làm mẹ trên mạng (kịch bản: Phong Linh, biên tập: Nguyễn Minh Hải, đạo diễn dàn dựng: Hoàng Duẩn, đạo diễn truyền hình: NSƯT Lê Cường) mang thông điệp ý nghĩa về việc giáo dục con cái trong thời buổi công nghệ 4.0, xuất phát từ thực tế cuộc sống.

Sáng tác

Vợ chồng già

Hai tối nay, không nghe bố đòi uống rượu, bàn ăn đủ người là bố bưng bát lặng lẽ ăn, ăn xong đặt đũa xuống là bố về phòng sớm, chỉ dặn: Linh lát chở con về đi cẩn thận, đầu hẻm mới có cái ổ gà. Lúc chị ghé mắt nhìn thì nghe tiếng tivi nho nhỏ, bố ngồi bó gối trên giường đã mắc mùng. Mẹ bĩu môi, kệ ông ấy đi! Lại giở chứng giở quẻ gì đấy mà!