- Vậy ai là người mang cho những món quà đó?
- Ai có lòng góp vô cũng được hết. Có những người ở cùng hẻm chia sớt phần mình, cũng có người chạy ngang thấy treo biển tự về nhà lấy đồ ra cho. “Tui thấy người ta khổ quá, có chút thì mang góp thôi, to tát gì đâu”. Họ giải thích đơn sơ, bình dị vậy, rồi lỏn lẻn đi về.
- Người dân thành phố xưa nay đều rộng lòng như thế chứ không chỉ ở trận dịch này. Mỗi khi có thiên tai khắp nước, người dân thành phố đều sốt sắng cưu mang. Ai có nhiêu góp nhiêu, không phân biệt nhiều ít. Máu chảy ruột mềm, cứ có hoạn nạn là trẻ nhỏ, người về hưu, công nhân viên chức lại tự động cắc củm đi cho. Cả người không khá cũng góp, vì lá rách còn đùm được lá rách hơn.
- Những chia sẻ xuất phát từ nghĩa tình đồng bào không lời lẽ nào tả hết được. Điều đó vừa ấm áp vừa mát lành, vừa sâu thẳm vừa tỏa yêu thương mênh mang. Đáp đền tiếp nối, năm này qua năm khác, mỗi lần thấy cái tình sẻ chia nồng ấm lại thấy thương thiệt là thương.