Tôi như đang bơi trong tiếng ve tràn ngập dòng sông thơ ấu. Mùa hạ lại đến - bao kỷ niệm chợt ùa về bên tôi. Tuổi thơ đã đi qua từ bao giờ mà tiếng nhạc ve còn nhắc nhủ điều gì gợi cho tôi cảm giác khó quên. Mùa hạ ơi! Sao không để cho tôi yên, cho tôi chôn vùi cái ký ức buồn đau mà tôi còn mang theo tới tận bây giờ? Hạ đã gieo vào lòng tôi một âm điệu não nề của chú ve sầu nhớ nhung ai mà úp mặt vào cây rỉ rên than khóc? Không đâu? Tôi đã trách nhầm mùa hạ. Người là niềm vui của tuổi học trò, của thầy cô sau một năm cùng bên nhau dùi mài đèn sách.
Mùa hạ ơi! Tôi không có được tuổi thơ may mắn như các bạn bè cùng lứa. Mẹ tôi mất khi tôi chưa đầy chín tháng tuổi. Khát sữa đã đành, tôi khát cả lời ru ngọt ngào của mẹ dấu yêu. Lên chín, mười tôi đã phải ra đồng gồng gánh đội nắng, dầm mưa như một chú cò con kiếm lấy từng miếng cơm manh áo dưới sự sai khiến nhẫn tâm của người mẹ kế.
Những ngày hè, các bạn tôi rủ nhau đi bắt ve bỏ vào hộp diêm chơi về khoe, tôi thèm đến chảy nước mắt. Tiếng ve đã đi vào lòng tôi từ đấy như một giai điệu buồn.
Rồi chiến tranh bùng nổ. Mười bảy tuổi tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ. Chiếc ba lô con cóc cũng đựng đầy tiếng ve ran. Tôi cùng đồng đội đã đi qua bao mùa hạ dưới những cánh rừng le, rừng khộp vừa mới hồi sinh hoặc còn trơ trụi và khét lẹt khói đạn bom. Tiếng ve cứ ngân lên như một bản hợp xướng hùng tráng thách thức bom gào, đạn dội. Chúng tôi thêm vững tin cầm chắc tay súng mắt hướng tới tiền phương mà lòng thầm hứa xin thề “chiến đấu cho Tổ quốc quyết sinh”!
Mùa hạ ơi? Dù quá khứ đã khép lại, trong sự ngậm ngùi tiếc thương bao đồng đội đã vĩnh viễn ra đi. Sao mỗi lần hạ đến tôi lại thèm được nghe tiếng ve gọi mùa náo nức. Tiếng ve bây giờ không phải là tiếng ve rên rỉ than khóc như tôi đã nhầm tưởng. Ấy là giai điệu rộn ràng của mùa hạ cất lên như giục giã, như mời gọi tuổi thơ đón chào những ngày mới tràn ngập niềm vui
NGUYỄN LOAN