Lớn lên, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra quyết liệt, tôi và bạn bè tạm gác bút nghiên viết đơn nhập ngũ, vượt Trường Sơn vào Nam đánh giặc. Ròng rã trèo đèo lội suối mấy tháng trời. Bận thì thôi. Rảnh tôi lại giở cuốn sổ nhật ký ra ghi ghi chép chép.
Tôi nhớ lại lời giảng giải của bố: “Tổ quốc trên hết là Tổ quốc ở cao nhất, hơn tất cả mọi thứ”. Nhìn đoàn quân trùng điệp “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, ngẫm, tôi thấy lời bố mộc mạc dễ hiểu mà sâu sắc. Tổ quốc trên hết nên không chỉ chúng tôi “gác bút nghiên lên đường cứu nước” mà cả dân tộc ta cùng hành quân ra trận. Tổ quốc cao hơn mọi thứ nên cả dân tộc hy sinh tất cả từ tính mạng đến của cải và cả ước mơ, khát vọng để cứu nước, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), tôi về làm Báo Quân đội Nhân dân, tiếp xúc với đồng nghiệp quốc tế, có bạn hỏi: “Vì sao dân tộc Việt Nam không có vũ khí tối tân, lại nghèo khó mà đánh bại những kẻ thù to gấp nhiều lần?”. Tôi trả lời, có nhiều nguyên nhân, trước hết chúng tôi có đường lối chiến tranh nhân dân. Cả nước là chiến trường. Mỗi người dân là một chiến sĩ.
Năm tháng đi qua, trên trái đất này có biết bao biến cố. Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai… cướp đi biết bao sinh mệnh con người, càng lý giải tại sao đất nước ta, dân tộc ta vẫn kiên cường như hạm tàu vượt qua bão dông, cập bến bờ hạnh phúc. Câu trả lời vẫn thế, bởi mọi người đều nghĩ: Tổ quốc trên hết. Vì Tổ quốc, ai ai cũng sẵn sàng hiến dâng cả trái tim mình!
2. Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975) tại TPHCM, chúng tôi dậy từ 3 giờ sáng để “hành quân” ra Hội trường Thống Nhất dự lễ. Xe đến ngã tư đường Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa dừng lại. Chúng tôi đi bộ gần 2 cây số đến lễ đài trên đường Lê Duẩn. Hai bên đường hàng vạn bà con đã đợi từ lâu.
Một bạn trẻ tay cầm cờ đỏ sao vàng nói với chúng tôi: “Chúng cháu đã đợi các cô chú bộ đội Quân giải phóng từ chiều tối hôm qua”. Thấy chúng tôi mặc quân phục đại lễ huân - huy chương đầy ngực, mọi người ùa ra chúc mừng và chụp ảnh. Tôi không cầm được nước mắt.
Cách đây tròn nửa thế kỷ, từ vùng ven chúng tôi tràn vào thành phố. Bà con ta cũng nồng nhiệt đón chúng tôi. Nhưng thực sự lần này mới làm trái tim chúng tôi rung lên nhịp lạ. Thời gian chẳng là gì cả, 50 năm rồi nhân dân càng tin yêu chúng tôi - những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Tổ quốc trên hết là thế. Vì Tổ quốc thân yêu, cả dân tộc ta cùng chí hướng để bảo vệ Tổ quốc. Yêu quý những người lính Bộ đội Cụ Hồ cũng chính là yêu Tổ quốc. Ngồi trên khán đài trong lễ mừng chiến thắng, tôi hạnh phúc như người mộng du. Chỉ nhớ thương những bà mẹ mất con, những người vợ mất chồng. Thân thể các liệt sĩ đã biến thành đất đai Tổ quốc. Và, hương hồn của họ đã bay lên hóa linh khí quốc gia!
3. Cuộc cách mạng mới “sắp xếp lại giang sơn - bước vào kỷ nguyên mới” do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang được cả dân tộc thực hiện và bạn bè quốc tế quan tâm. Thay đổi thói quen đã khó, thay đổi nhận thức còn khó hơn. Đúng rồi, trúng rồi khó mấy cũng vượt qua. Tôi miên man nghĩ thế khi đi trong rừng người, rừng cờ chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Cuộc cách mạng nào cũng có tính hai mặt. Mặt tích cực chủ yếu mang tính quyết định và mặt sau với những khó khăn thách thức phải vượt qua. Tôi lại nhớ đến câu khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết!” mà tôi hỏi bố cách đây gần 70 năm. Nếu mọi người đồng tâm nghĩ thế - Tổ quốc trên hết - thì khó mấy chúng ta sẽ vượt qua; xây dựng đất nước ta như Bác Hồ kính yêu đã dặn; xứng đáng với sự hy sinh cao cả của hàng triệu liệt sĩ và đồng bào ta.