Trường ca Mặt trời nồng ấm trong tim: Bản hùng ca trong đạn lửa

Có những người đi qua chiến tranh và khắc sâu tên tuổi vào lịch sử như những cột mốc của chân lý và sự hy sinh. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền chính là một con người như thế - một cuộc đời được tôi luyện trong lửa đạn, tỏa sáng bởi lý tưởng cách mạng và tình yêu Tổ quốc vô bờ bến.

1. Đây cũng chính là mạch nguồn cảm xúc xuyên suốt bản trường ca Mặt trời nồng ấm trong tim (ảnh) của nhà văn, nhạc sĩ Châu La Việt, do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Tác phẩm ra đời như một biểu tượng của sự tri ân, một khúc ca vinh danh đầy tự hào nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và tròn 30 năm ngày Anh hùng Tô Quyền đi xa (1929-1996). Qua những trang viết, chân dung ông không hiện lên trong bóng dáng của sự chia ly, mà rực rỡ như một “mặt trời” không bao giờ tắt trong lòng hậu thế.

W6A.jpg

Người anh hùng làng Xuân Cầu đã viết xong bản trường ca của ông/ Bằng máu, bằng hoa bằng tình yêu bất diệt/ Mặt trời nồng ấm trong ngực ông vẫn sáng mãi đến ngàn sau/ Trong mạch ngầm lịch sử, trong đất nước vươn cao… Sinh ra từ làng Xuân Cầu (Hưng Yên) giàu truyền thống cách mạng, nơi từng gốc đa, mái đình đều in dấu những mùa đấu tranh, cậu thiếu niên năm nào sớm mang trong tim mình ngọn lửa dấn thân. Từ những ngày bí mật rải truyền đơn nơi quê nhà, Tô Quyền đã bước vào hành trình lớn của lịch sử, mang theo niềm tin vượt dãy Trường Sơn vào chiến trường miền Nam. Giữa khói lửa Tây Ninh, người thanh niên ấy đã trưởng thành thành một người sĩ quan an ninh tài ba, mưu lược và dũng cảm - một “tấm khiên thép” vững chãi trong những thời khắc sinh tử của cách mạng.

Trong suốt cuộc đời chiến đấu, Tô Quyền không chỉ là một người lính quả cảm mà còn là một người chỉ huy xuất sắc. Ông đã trực tiếp lãnh đạo 6 đơn vị - đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nếu tính danh hiệu cá nhân, ông đã 7 lần được tôn vinh với danh hiệu cao quý này - một kỳ tích hiếm có trong lịch sử lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó không chỉ là những con số đáng tự hào, mà là minh chứng cho tầm vóc của một người lãnh đạo biết quy tụ lòng người, khơi dậy ý chí chiến đấu và dẫn dắt tập thể vượt qua những thử thách khốc liệt nhất.

2. Vượt lên trên những chiến công hiển hách là một nhân cách lớn. Mười năm “nếm mật nằm gai”, ông gác lại phía sau những riêng tư thiêng liêng nhất - người vợ hiền, những đứa con thơ, một mái ấm bình dị. Ngày trở về, không ồn ào vinh quang, ông mang theo sự giản dị của một người lính: vai áo bạc màu, đôi bàn tay chai sạn, và một tấm lòng trong sạch, thủy chung với lý tưởng. Ông không dạy con bằng lời nói, mà bằng chính cuộc đời mình - một cuộc đời đặt Tổ quốc lên trên hết, yêu nhân dân như máu thịt, giữ gìn danh dự như giữ gìn sinh mệnh.

Chính từ nền tảng ấy, một gia phong cách mạng đã được hình thành và tiếp nối. Ông là thân sinh của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một Đại tướng Công an nhân dân trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh và xây dựng đất nước. Sự tiếp nối ấy không chỉ là mối liên hệ huyết thống, mà còn là sự kế thừa về lý tưởng, bản lĩnh và tinh thần phục vụ cách mạng, phụng sự Tổ quốc.

Những bài học từ cuộc đời anh hùng Tô Quyền - về lòng trung kiên, đức liêm chính, sự tận tụy với nhân dân, đã âm thầm hun đúc nên bản lĩnh của thế hệ tiếp nối. Để rồi hôm nay, trong hành trình vươn mình của đất nước, những giá trị ấy tiếp tục được hiện thực hóa trong tư duy lãnh đạo, trong khát vọng phát triển và trong quyết tâm đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của hội nhập, tự cường và thịnh vượng.

Trường ca Mặt trời nồng ấm trong tim vì thế không chỉ là sự tái hiện một cuộc đời anh hùng, mà còn là một hành trình trở về với những giá trị cốt lõi của dân tộc. Mỗi trang viết không chỉ là ký ức của chiến tranh, mà còn là lời nhắc nhở cho hiện tại và tương lai: rằng sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở những chiến thắng, mà còn ở những con người biết sống vì những điều lớn lao hơn chính mình. Chiến tranh lùi xa, tấm chắn thép đã hoàn thành sứ mệnh/ Ông trở về miền Bắc, mang theo hơi ấm đất miền Tây/ Món nợ nụ hôn mười năm với con thơ, nay đã được đền đáp/ Vàm Cỏ Đông trong tim ông vỗ tiếng sóng bồi hồi…

Tin cùng chuyên mục