Tuổi thơ tôi

Tuổi thơ tôi của tác giả Trần Tố Hảo (NXB Thanh Niên) được viết khi tác giả đang là học sinh lớp 7 chuyên Anh ngữ của Trường THPT Trần Đại Nghĩa.

Trần Tố Hảo biết đọc sách, báo từ khi 5 tuổi, 6 tuổi Hảo bắt đầu làm thơ. Thơ của bé Hảo được đón nhận như một nét lạ trong đời sống văn học TP vốn khá thiếu vắng những sáng tác của các tác giả thiếu nhi.

Nhận xét về thơ của Trần Tố Hảo, có nhiều ý kiến khác nhau nhưng tựu trung đều cho rằng thơ của Hảo chỉn chu về kỹ thuật so với bạn bè đồng trang lứa, hồn thơ thì đôi khi lại “lớn trước tuổi” do hoàn cảnh riêng tư. Trước khi ra mắt tập thơ Tuổi thơ tôi, Hảo đã cùng bố là nhà báo Trần Hoàng cùng ra mắt tập thơ Bóng chim qua cửa.

Tuổi thơ tôi cũng vậy, trong đó có những bài thơ mang đậm chất trẻ thơ hồn nhiên của một cô bé “Bạn ơi! Chơi trò gì?

Thật vui để đón xuân

Bao nhiêu là trò hay

Sao chúng ta chọn nổi?” (Mùa xuân đến).

Nhưng cũng có những bài thơ dù vẫn là nét ngây thơ nhưng đã nhuốm một chút tâm trạng ưu phiền, trăn trở và đó chính là điểm đặc thù của Tuổi thơ tôi. Một tác giả 13 tuổi đã trải qua quá nhiều cú sốc của cuộc đời khiến những vần thơ lẽ ra phải trong sáng, phải tràn đầy hy vọng lại chất chứa những nỗi buồn. Những nỗi buồn do người lớn đem lại quá sớm cho em.

“…Nhớ hôm đi dự phiên tòa

Người ta cứ hỏi em là của ai?...” (Tự hỏi)

hay “Ước gì bố mẹ đừng yêu

Để không phải có một chiều chia tay…” (Ước).

Chính vì thế, dù thơ viết về tuổi thơ của một tác giả đang ở lứa tuổi thiếu nhi nhưng đáng tiếc, Tuổi thơ tôi lại không phải hoàn toàn dành cho bạn đọc thiếu nhi. Ngược lại, nó chất chứa những tâm sự, những câu thơ dành cho người lớn. Những câu thơ của một cô bé muốn hỏi người lớn vì sao lại để cho em phải đau đớn chứng kiến những cảnh chia ly:

“Có phải thời gian phản bội tôi?

Bắt tôi phải lớn, sớm vào đời

Rời chốn thần kỳ đầy ảo mộng

Để rồi chịu cảnh gió mưa rơi!...”.

Tường Vy

Tin cùng chuyên mục