Tưởng nhớ bác Nguyễn Thế Đoàn, nhà quay phim tiền bối

Tưởng nhớ bác Nguyễn Thế Đoàn, nhà quay phim tiền bối

Tin bác Nguyễn Thế Đoàn ra đi tuy không gây đột ngột, vì ít lâu nay chúng tôi vẫn luôn theo dõi và lo lắng biết rõ tình trạng sức khỏe không mấy yên tâm của bác, nhưng vẫn làm cho tất cả chúng tôi lặng đi, vì ngậm ngùi biết rằng từ nay sẽ không còn có dịp nào nữa đến thăm và trò chuyện cùng bác. 

Nhà quay phim Nguyễn Thế Đoàn (đầu tiên từ phải qua) trong một lần chuẩn bị quay phim Bác Hồ. Ảnh: TƯ LIỆU

Nhà quay phim Nguyễn Thế Đoàn (đầu tiên từ phải qua) trong một lần chuẩn bị quay phim Bác Hồ. Ảnh: TƯ LIỆU

Bác Nguyễn Thế Đoàn thuộc lớp tiền bối, là một trong những đại thụ được lịch sử khắc ghi của điện ảnh Việt Nam. Bác tham gia làm phim từ khi nước nhà còn chưa có nghề làm phim. Với niềm hăng say của tuổi trẻ và được tổ chức cách mạng giao phó nhiệm vụ, bác đã vượt qua mọi khó khăn, từ tay ngang trở thành nhà quay phim có cống hiến xứng đáng cho đất nước. 

Từ năm 1945, bác Đoàn đã quay và xây dựng được những tác phẩm phim tài liệu hoàn chỉnh, trở thành một trong những ngọn cờ tiên phong của điện ảnh Khu 9 và điện ảnh Việt Nam. Sau này, khi được phân công ra chiến khu Việt Bắc để ghi những hình ảnh lịch sử của Đại hội Đảng năm 1951 và quay các hoạt động của trung ương, bác Đoàn là người duy nhất ghi lại được hàng loạt hình ảnh làm việc và sinh hoạt đời thường của Bác Hồ. 

Do khả năng kỹ thuật thời đó rất hạn chế, các đoạn phim được quay, phần lớn là quay chộp trong điều kiện thiếu sáng nên việc in tráng hết sức khó khăn. Bác Đoàn đã phải thực hiện việc in tráng tỉ mỉ từng thước phim theo phương pháp thủ công để cứu vớt chất lượng từng hình ảnh. Thành công của kiểu in tráng này là có một không hai, và có lẽ đó là một trong những điển hình của sáng kiến Việt Nam trong những hoàn cảnh đặc biệt. 

Có thể khẳng định rằng, khối lượng phim mà bác Đoàn đã chăm chú quay về Bác Hồ trong những năm tháng kháng chiến gian lao ở Việt Bắc, cho đến giờ đã trở thành những tư liệu sống động, đặc biệt quý giá của điện ảnh quốc gia.

Với cách quay trực tiếp, chân chất, không sắp đặt và không phô trương, bác Đoàn đã tạo được hàng loạt hình ảnh tiêu biểu về Bác Hồ trong thời kỳ này. Những thước phim quý hiếm đó đã được các đạo diễn sau này đưa vào các tác phẩm phim tài liệu, trong đó có: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh, chân dung một con người… nổi tiếng trong nước và nhiều nước trên thế giới.

Các tư liệu ấy rồi đây sẽ còn tồn tại lâu dài và được sử dụng hữu ích cho các thế hệ nối tiếp, để mọi người Việt Nam có thể thêm hiểu và gần gũi vị lãnh tụ kính yêu của mình. 

Công tích của bác Nguyễn Thế Đoàn đã được Nhà nước tưởng thưởng xứng đáng. Ngoài những phần thưởng trước đây, năm 2008 Hội Điện ảnh Việt Nam với sự trợ giúp của các nhà văn hóa, đã rất khẩn trương tập trung làm thủ tục xin Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập cho bác. Và vui mừng thay, đúng vào đầu năm 2009, Chủ tịch nước đã ký văn bản trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho bác.

Buổi lễ trao huân chương đã được tổ chức trang trọng ngay tại giường bệnh của bác Đoàn ở Bệnh viện Thống Nhất, với sự có mặt của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua. Tôi nhớ mãi phút giây ấy, tuy không nói được, gương mặt bác rạng lên và đôi mắt khó nhọc chớp chớp tỏ rõ niềm xúc động. Mừng nữa là sau buổi lễ hôm ấy, bác như được trợ thêm lực, đã khỏe dần trở lại và được xuất viện một thời gian khá dài. 

Khi viết những dòng này, tôi da diết nhớ lại những lần gặp và trò chuyện cùng bác Đoàn ở khu núi ven biển vùng Bãi Dâu, thành phố Vũng Tàu. Hồi ấy, bác Đoàn là bạn thân của ba tôi, hai ông già rủ nhau đến vùng khá hẻo lánh này để yên sống với trời biển, ngày ngày cùng luyện thiền và đàm đạo thế sự.

Gặp bác, tuy đã lớn tuổi và xa nghề từ lâu, bác vẫn hết sức quan tâm đến hoạt động điện ảnh nước nhà. Một lần, bác nhắc tôi là cần phải tích cực tổ chức ghi lại bằng phim nhựa các hình ảnh đất nước đang biến đổi đi lên để làm tư liệu sống cho các thế hệ mai sau. Lời nhắc nhở của bác đã và đang được thực hiện đều đặn ở cả hai miền Nam - Bắc đất nước. 

Là người có công lớn và sớm đối với điện ảnh nước nhà, lại vốn tính nhân hậu, bặt thiệp, thấu đời, trong thời gian dài mặc dù không được tưởng thưởng kịp thời và xứng đáng, bác vẫn bình lặng sống cuộc sống khiêm nhường, không tự mãn, không đòi hỏi. Bác thực sự là tấm gương sáng cho những người tiếp nối bác, cũng như thế hệ bác, đang nỗ lực phát triển điện ảnh nước nhà. 

Thưa bác, chúng cháu xin thắp nén hương kính yêu tiễn đưa bác. Cầu mong bác thanh thoát và để lại niềm tin nơi những người ở lại! 

TRẦN LUÂN KIM 
(Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam)
 

Tin cùng chuyên mục