Về Bạc Liêu đón Tết Chol Chnam Thmay

Tỉnh Bạc Liêu có khoảng 60.000 bà con dân tộc Khmer sinh sống, có 18 chùa Khmer, trong đó có rất nhiều ngôi chùa cổ như Serypothymenkol (chùa Hòa Bình cũ) đã có khoảng 475 năm. Tết Chol Chnam Thmay nơi này diễn ra trong ba ngày 14,15,16 tháng 4 khá nhộn nhịp.

Chùa Dơi (Sóc Trăng). Ảnh: A.T.

Chúng tôi đến nhà anh Thạch Quyên ngụ tại ấp Thị Trấn A - xã Hòa Bình - huyện Hòa Bình - tỉnh Bạc Liêu vào buổi chiều 13-4-2007, khi cả nhà anh quây quần bên nồi bánh tét đang sôi, bốc khói thơm lừng.

Trên con đường làng rợp bóng dừa, mọi người đến chùa cầu nguyện tiễn năm cũ mang đi những điều dữ, cầu phúc cho năm mới mang đến điều tốt đẹp cho xóm làng. Đêm đó, cũng là đêm nhà nhà nấu bánh tét, một thứ không thể thiếu trong tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, cũng như món mắm tép, ba ngày Tết mà bên mâm cơm hay bàn tiệc thiếu mắm tép thì cái hương vị đậm đà của không khí Tết như cũng loãng đi.

Trong nhà anh Thạch Quyên, ngoài 3 keo mắm tép mới làm xong để ngay ngắn trên bàn, mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày, không chưng bày bất cứ thứ gì để gọi là chuẩn bị ăn tết. Theo phong tục của bà con Khmer, trong mấy ngày tết, bà con tập trung ở chùa để cúng kiếng và vui chơi. Trước tết vài ngày, mọi người cùng đến chùa phụ dọn dẹp, chưng bày, trang trí cho thật đẹp. Chùa càng đẹp, đó là vinh dự của cả xóm làng.

Tiếng gà gáy sáng vừa dứt, cả nhà anh Thạch Quyên đã thức dậy lo nấu cơm canh để mang đến chùa dâng lên ông Lục. Mới hừng đông, hơi sương còn ẩm ướt trên ngàn cây ngọn cỏ, bà con đầu trên xóm dưới đã quần áo chỉnh tề, tay cầm cái gà mèn đựng thức ăn, ai có gì mang nấy, hớn hở đến chùa cúng lễ vật đầu năm.

Tôi theo anh Thạch Ba đến chùa Hòa Bình cũ, cách nhà anh khoảng 200m. Đây là một trong ngôi chùa cổ ở Bạc Liêu, thời chiến tranh còn là căn cứ cách mạng, nuôi giấu cán bộ, giữ vững phong trào đấu tranh. Bà con trong làng hầu như ai cũng có mặt, hàng trăm người ngồi trật tự trong ngôi sa la (nơi các vị sư độ thực) chắp tay thành khẩn nghe các vị sư đọc kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người người no cơm ấm áo. Đây cũng là lúc làm lễ xuất gia cho những người ngày đầu vào chùa tu.

Ông thầy cả chắp tay đi trước tụng kinh, theo sau là chú sa di làm lễ quy y và những người trong gia đình, thành khẩn cầu nguyện cho con cháu mình được theo con đường đạo pháp. Điều thú vị là trong số những người đến đón Tết Chol Chnam Thmay, rất đông là người Kinh và người Hoa cũng cùng vui tết.

Sau mấy hồi kinh chấm dứt, các vị sư độ thực là những lễ vật của bà con trong làng mang tới. Khi các sư lui về hậu liêu, lúc đó mọi người mới lấy phần thực phẩm của mình dọn ra mời khách là những người Kinh, người Hoa đến viếng chùa cùng ăn tết, số còn lại mang về cho cả nhà hưởng lộc của chùa, hoặc họ rủ nhau đến một nhà hàng xóm bày ra ăn uống và chúc mừng năm mới. Đó cũng là thời khắc thiêng liêng nhất, đúng 12 giờ trưa ngày 14, mọi người đón giao thừa.

Lễ xuất gia dịp Tết Chol Chnam Thmay. Ảnh: NHẬT CHINH

Buổi chiều ngày đầu năm mới, dòng người đến chùa mỗi lúc thêm đông, người lớn tuổi dự lễ tắm Phật cho con cháu hưởng phước đức, sau đó họ trở về nhà để con cháu tắm gội cho mình sạch sẽ đón năm mới. Đó cũng là ý nghĩa báo hiếu của con cháu đối với ông bà cha mẹ.

Đêm đó mới thật náo nức vui vẻ, mọi người đông đảo đến chùa thắp nhang cầu nguyện, cùng ca hát và múa lăm thôn quên cả trời khuya. Ngày 15 và 16, bà con tiếp tục mang cơm đến chùa dâng ông Lục, nghe sư đọc kinh, đêm về ca múa thâu đêm suốt sáng.

Đặc biệt chiều ngày 16, đó là lễ thanh minh. Thường thì mỗi nhà có xây một cái tháp trong khu đền tháp trong chùa để thờ ông bà. Người chết sau khi thiêu, tro cốt được đưa vào tháp thờ. Trước tết mấy ngày, con cháu trong gia đình đến dọn dẹp, sơn phết các tháp gọn gàng, đẹp đẽ, để chiều 16, họ rước sư đến tháp đọc kinh cầu siêu cho ông bà. Lễ cúng tháp đến chiều tối là chấm dứt, cũng là kết thúc Tết Chol Chnam Thmay.

Đại đức Thạch Thái, trụ trì chùa Hòa Bình cũ cảm kích: “Sư rất vui khi thấy ngày càng có nhiều bà con người Kinh, người Hoa, không riêng gì ở tại Bạc Liêu mà ở khắp nơi, cứ mỗi khi đến Tết Chol Chnam Thmay cùng về các chùa Khmer chung vui đón tết. Tình cảm đoàn kết dân tộc đó quý lắm, cũng như bà con Khmer ai cũng vui mừng đón Tết Nguyên đán. Chúng ta là anh em một nhà phải thương mến và giúp đỡ lẫn nhau”.

NGÂN MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trị “rác văn hóa” tận gốc

Trị “rác văn hóa” tận gốc

Loạt bài Chẩn trị “rác văn hóa” (đăng trên Báo SGGP từ ngày 6-6 đến 9-6) nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả, bởi những vấn đề đặt ra ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống văn hóa - tinh thần của người dân hiện nay, đặc biệt là người trẻ. Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của bạn đọc xung quanh vấn đề nhức nhối này. 

Phim

Âm nhạc

Những giai điệu giãi bày

Giã từ tuổi học trò ở mái trường Phổ thông Năng khiếu, Võ Việt Phương (18 tuổi) mang theo hành trang hơn 30 ca khúc do mình sáng tác. Có những bài, Phương làm nhạc chỉn chu, có bài đã ra MV, và có những giai điệu Phương giữ cho riêng mình.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Vườn quê

Ồn ào
Vượt ra ngoài
Ồn ào
Bình yên
Vượt ra ngoài
Bình yên

Mỹ thuật

Hội họa không giãn cách

Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật và giải trí phải tạm gián đoạn do dịch bệnh. Nhưng với hội họa, việc giãn cách xã hội không phải là một cản trở. Sức hút từ những hội nhóm mua bán tranh và chia sẻ kiến thức mỹ thuật online càng phát huy hiệu quả trong việc kết nối cung - cầu.