
* PHÓNG VIÊN: Thưa Thứ trưởng, Việt Nam tham gia tiến trình đàm phán Công ước Chống tội phạm mạng hay còn gọi là Công ước Hà Nội từ thời điểm nào và đã đóng góp những nội dung quan trọng gì cho công ước?
* Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ĐẶNG HOÀNG GIANG: Như chúng ta đã biết, các nguy cơ về an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống luôn thường trực, đe dọa an ninh, chủ quyền của mỗi quốc gia mà trong đó, tội phạm mạng nổi lên là một thách thức đặc biệt nguy hiểm, tác động trực tiếp tới an ninh của tất cả các nước. Trong bối cảnh đó, năm 2019, Liên hợp quốc đã khởi xướng việc xây dựng Công ước về Chống tội phạm mạng, văn kiện đầu tiên mang tính bao trùm của Liên hợp quốc trong lĩnh vực này.
Ngay từ đầu, Việt Nam đã tích cực ủng hộ sáng kiến quan trọng này. Từ năm 2022 đến năm 2024, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ Việt Nam với nòng cốt là Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan đã chủ động, tích cực tham gia đầy đủ cả 8 vòng đàm phán của công ước. Đến ngày 24-12-2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Công ước Chống tội phạm mạng.
Chúng ta đã góp phần đưa vào công ước những nguyên tắc cơ bản, bảo đảm lợi ích chung của tất cả các quốc gia trong hợp tác chống tội phạm mạng, bao gồm: tôn trọng chủ quyền, độc lập quốc gia, không can thiệp công việc nội bộ và tuân thủ luật pháp quốc tế... Trong quá trình đàm phán, Việt Nam cũng đảm nhiệm vai trò điều phối thương lượng một số điều khoản quan trọng.

* Xin Thứ trưởng cho biết, việc lựa chọn Việt Nam làm nơi tổ chức lễ mở ký công ước diễn ra như thế nào và Việt Nam muốn thể hiện điều gì qua vai trò nước chủ nhà?
* Việc Việt Nam vận động thành công để Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và để văn kiện quan trọng này mang tên Công ước Hà Nội là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của nước ta.
Quá trình vận động được khởi động và triển khai liên tục ngay sau khi công ước được thông qua tại Ủy ban đàm phán và Đại hội đồng Liên hợp quốc trong ba tháng cuối năm 2024. Đây là một chiến dịch vận động bài bản, quyết liệt, triển khai đồng thời ở nhiều cấp và tại nhiều thủ đô, đặc biệt là tại các quốc gia, khu vực có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực công nghệ mạng, nhằm bảo đảm sự đồng thuận quốc tế đối với đề xuất đăng cai của Việt Nam.
Với tư cách là nước chủ nhà, nước ta sẽ nằm trong nhóm quốc gia đầu tiên ký công ước. Chúng ta hy vọng lễ mở ký tại Hà Nội sẽ thu hút sự tham dự đông đảo của các quốc gia thành viên, với ít nhất 40 quốc gia ký kết, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ để công ước có thể sớm được phê chuẩn và đưa vào thực thi theo lộ trình dự kiến của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) là năm 2027.
Nhân dịp này, Việt Nam sẽ tạo diễn đàn thảo luận về các trọng tâm và trụ cột của công ước, hỗ trợ các nước quan tâm sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nội bộ. Với tính chất đặc thù của công ước về chống tội phạm mạng, sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các tập đoàn công nghệ và giới nghiên cứu an ninh mạng, nhằm bảo đảm không gian mạng an toàn, lành mạnh.
* Xin Thứ trưởng cho biết việc ký kết văn kiện này tại Hà Nội mang lại những cơ hội và thách thức nào đối với Việt Nam?
* Việc chủ trì lễ ký và thực thi công ước là dịp để chúng ta mở ra nhiều hướng hợp tác mới, không chỉ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng xuyên quốc gia mà còn trong hợp tác đa phương trên nhiều lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp quý báu để chúng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thanh bình, văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc, con người Việt Nam giàu lòng mến khách đến với bạn bè quốc tế.
Tuy nhiên, việc công ước được thông qua mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là làm thế nào để các quốc gia có thiện chí, có quyết tâm cùng nhau hợp tác trong phòng, chống tội phạm mạng. Vấn đề đặt ra là phải tìm được những điểm tương đồng, từ đó tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.
Đồng thời, Việt Nam cũng phải đối mặt với những khó khăn riêng, đặc biệt là trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực để đủ khả năng phối hợp cùng các đối tác quốc tế, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn ở tầm toàn cầu.
Thách thức cuối cùng chính là con người. Mỗi cán bộ, mỗi người dân cần nâng cao trình độ, nhận thức, năng lực và bản lĩnh để có thể hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng quốc tế trong phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm mạng nói riêng.
Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!