- Có một con đường bị ngập, đơn vị quản lý bèn lập dự án nâng đường lên. Nhưng đường cao mà nhà dân hai bên thấp, nên tới lượt nhà ngập. Ông quản lý lên báo giải thích búa xua này nọ về kỹ thuật, túm lại là phải nâng đồng loạt thì hết ngập.
Nâng đường khiến cửa hàng mắt kính chỉ còn nhìn thấy phía trên
- Hết sao được? Nước không có chỗ thoát, thì nếu không nằm ở đường ắt nằm ở nhà, hoặc ngược lại. Cứ nước dâng tới đâu, nền đường và nhà nâng tới đó thì có khác gì đố mẹo “Ai là Sơn Tinh, ai là Thủy Tinh?”.
- Vậy mới hay chớ! Vì có dự án nâng đường, mới có lý do chi ngân sách. Mà nâng xong ngập tiếp thì có dự án phát sinh. Nếu không, cũng rút tiền chi vô duy tu bảo dưỡng. Mà có chi thường xuyên, mới có “màu mỡ” thường xuyên.
- Cái mửng này nghe hoài, chán! Mạnh ông nào ông ấy đào bới, rồi sửa chữa; rồi ông giám sát với báo cáo cũng cùng một tụ. Khổ nỗi, cái nạn làm láo báo cáo hay ở đâu cũng có.
- Kỳ he. Đã mần quản lý, phải có quy định nghiêm ngắn làm chuẩn. Không có chuẩn, biết cái nào đúng cái nào sai?
- Vậy là ông chưa biết luật bất thành văn ở xứ mình. Trong mọi lĩnh vực, đã có đúc kết ầu ơ ví dầu vầy: “Sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đúng”.
- Hết chưa?
- Chưa, cái này mới vi diệu: “Lúc nào lúng túng, vừa đúng vừa sai”!
TƯ QUÉO