Để có nước uống cho đoàn làm phim, nhà sản xuất phim phải ký hợp đồng với nhà tài trợ là đơn vị nước suối, chấp nhận để hình ảnh sản phẩm của đơn vị này xuất hiện trong phim. Nhưng có khi đạo diễn và nhà sản xuất phim không cùng tiếng nói, cả ê kíp đoàn làm phim phải “lên đường”, dù cho bộ phim khi đó đã thực hiện được vài chục tập. Còn vô vàn những chuyện cười ra nước mắt, thậm chí cả những bí mật không được tiết lộ ra ngoài của các đoàn làm phim, công nghệ làm phim thời… thị trường.
|
|
Cảnh trong phim “Cô nàng bất đắc dĩ”. |
Tiếng nói nhà tài trợ: nặng ký!
Xưa nay, nghĩ tới vấn đề tài trợ ai cũng cho rằng đó là nói về kinh phí. Thế nhưng, thật chạnh lòng khi nghe đạo diễn phim “Cô gái xấu xí” tâm sự rằng, để có nước uống cho đoàn phim nhằm tiết giảm chi phí, nhà sản xuất đã ký hợp đồng tài trợ với một đơn vị nước suối. “Phim cả trăm tập, có lúc mình quên không đưa hình ảnh vào, thế là họ kiện, cắt hợp đồng. Thú thực làm phim vướng tài trợ rất khó chịu. Họ buộc phải chiều ý họ, nếu làm không khéo phim rất dễ phản cảm.
Một bộ phim mà càng nhiều nhà tài trợ, càng khó thực hiện. Ví dụ trong phim “Cô gái xấu xí”, phần đầu nhãn hàng thời trang Foci tài trợ (trang phục diễn viên), toàn bộ thiết kế phải theo tông của trang phục này. Phần hai đến lượt NEM tài trợ, thiết kế buộc phải thay đổi toàn bộ. Mà đâu phải muốn thay đổi là thay đổi, phải tìm ra lý do để thay đổi cho phù hợp…” – đạo diễn Minh Chung tâm sự.
Một đạo diễn khác cay đắng nói: “Đồng ý trong lúc mình còn khó khăn, muốn có đủ điều kiện để làm phim, phải tận dụng mọi nguồn lực. Chúng tôi cũng rất biết ơn các nhà tài trợ vì đã đóng góp một phần chi phí để chúng tôi có thể làm phim tốt hơn. Thế nhưng, xin cũng đừng biến nghệ thuật thành nô lệ cho sản phẩm, đừng lấy nghệ thuật làm bàn đạp để tâng bốc sản phẩm một cách phi lý”.
Còn đạo diễn phim “Cô nàng bất đắc dĩ” kể về một cảnh quay có tài trợ của mình: “Đó là cảnh nhân vật chính đang lái xe trên đường thì bị cảnh sát giao thông thổi. Nhà tài trợ là nhãn hiệu xe Audi yêu cầu đạo diễn, làm sao không cần biết, nhưng không được để chiếc xe bị thổi do vi phạm giao thông, vì như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến thương hiệu”.
Nỗi ám ảnh của nhà sản xuất
Đôi khi vấn đề không nằm ở phía nhà tài trợ mà lại chính ở những nhà sản xuất phim. Có đạo diễn kể: vấn đề tài trợ ám ảnh nhà sản xuất phim tới mức bất cứ sản phẩm nào dù vô tình hay hữu ý, nếu không tài trợ thì nhất định không được xuất hiện trong phim.
Trong một kịch bản có đoạn trên đường đi nhân vật dừng lại mua bánh mì. Vì anh ta là người khá giả, không thể cho anh ta mua ở những hàng quán bình dân, đạo diễn cho anh ta bước vào tiệm bánh mì của Như Lan. Nhưng vì Như Lan không phải nhà tài trợ nên đạo diễn đã bị nhà sản xuất bắt bẻ, buộc phải thay đổi lại cảnh quay…
Cũng như vậy đối với trường hợp sử dụng điện thoại di động. “Ở Việt Nam việc sử dụng điện thoại cũng thể hiện đẳng cấp, một nhân vật thuộc hàng đại gia thì phải cầm trên tay chiếc điện thoại mười mấy triệu đồng của một nhãn hiệu nào đó. Thường thì diễn viên sử dụng điện thoại của chính mình. Nhưng khi quay, nếu cảnh quay cận chiếc điện thoại để thấy tin nhắn hoặc cuộc gọi tới, đạo diễn bị chỉ đạo phải dùng băng keo cùng màu che nhãn hiệu…” - đạo diễn này cho biết thêm.
Những chuyện tưởng chừng nhỏ này gây không ít mệt mỏi, khó chịu đối với người làm công việc sáng tác.
Để ý một chút rất dễ nhận ra “sự kiểm soát” chặt chẽ những hình ảnh liên quan đến các nhãn hiệu hàng hóa trên phim. Trong một tập phim phát sóng mới đây trên truyền hình, bối cảnh một cuộc họp, trên bàn để khá nhiều chai nước suối, nhưng tất cả những chai nước này đều đã bị bóc nhãn trơ trụi. Điều này có nghĩa, bộ phim đã không mời gọi được tài trợ của nước suối!
Cơm không lành, canh không ngọt
Khi mối quan hệ giữa đôi bên (đạo diễn và nhà sản xuất phim) trở nên căng thẳng, đoàn phim bị biến thành sàn đấu vì nhất cử nhất động của mỗi thành viên đều được theo dõi chặt chẽ, ghi âm, ghi hình để làm bằng chứng chống đối nhau.
Thành phần trong đoàn “Cô nàng bất đắc dĩ” kể, một nữ diễn viên chính của đoàn phim được coi là người của nhà sản xuất, được phép ghi âm, ghi hình bất cứ hoạt động nào của đoàn phim kể cả lúc ăn, lúc nghỉ để báo cáo lại. Thậm chí, khi đạo diễn phim bệnh đột xuất, báo nghỉ, một người được nhà sản xuất yêu cầu điện thoại hỏi thăm cũng đã dùng điện thoại ghi âm cuộc nói chuyện.
Sự việc khiến cho sau đó bất cứ ai trong đoàn cũng phải giữ thế thủ với những chiếc điện thoại luôn bật chế độ ghi âm bất cứ lúc nào. Kết cục của “cuộc hôn nhân” giữa đạo diễn với nhà sản xuất tan rã như một điều tất yếu, vì cái gọi là thiếu lòng tin.
Phía nhà sản xuất phim lấy lý do: đạo diễn không làm đúng format, còn phía đạo diễn là: bị xúc phạm nặng nề nên xin nghỉ. Cả một ê kíp làm phim cũng phải “lên đường” mặc dù đều ký hợp đồng một năm, vì lý do: đạo diễn khác lên thì phải dùng ê kíp khác. Bỗng dưng bị ngồi chơi xơi nước cả năm nhưng cũng không bằng cảm giác bị đối xử thiếu công bằng, các thành viên trong đoàn đã quyết định theo kiện đến cùng để đòi được bồi thường.
Vụ lùm xùm chuyện cô Á hậu ngưng vai diễn trong một bộ phim truyền hình dài tập, với kinh phí khá lớn để giữ hình ảnh. Cô cho biết có những cảnh hở hang, tươi mát mà nếu đóng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cô. Phía đoàn phim lại cho rằng, diễn viên nghỉ ngang là vì thời gian của diễn viên và đoàn không khớp. Nhưng xem ra cả hai lý do đều không thuyết phục.
Thực tế, các diễn viên, nhất là diễn viên chính, đều được gửi kịch bản trước khi ký hợp đồng với đoàn phim. Còn với lý do thời gian như của đoàn phim đưa ra, chính Á hậu Thiên Lý, cho biết, cô đã sắp xếp thời gian học của mình ở Mỹ để có thể tham gia bộ phim. Vậy lý do là gì? Điều này chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ.
Hà Giang |