Sổ tay: Khó nhân rộng!

Sở GD-ĐT TPHCM vừa tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm mô hình trường chất lượng cao tại Trường THPT Lê Quý Đôn để hai trường THPT Nguyễn Du và THPT Nguyễn Hiền học tập theo mô hình này. Song, điều đáng bàn là những khó khăn trong quá trình thí điểm của trường đi tiên phong vẫn chưa được Sở GD-ĐT giải quyết tận gốc trước khi nhân rộng.

Theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ, trường chất lượng cao là nhà trường cung cấp dịch vụ giáo dục cao, chứ không đơn thuần là lựa chọn học sinh (HS) đầu vào cao và nâng cao cường độ lao động của thầy và trò để nâng cao chất lượng. Dịch vụ giáo dục cao thể hiện ở thiết chế nhà trường về sĩ số ít trong lớp; tăng thời lượng học tập để HS có điều kiện hoạt động, thấm nhuần và rèn luyện nhân cách, đảm bảo được 6 bậc thang tri thức trong quá trình học tập; nhất là hoàn thiện thêm về phương thức đầu tư, hiệu quả giáo dục của tập thể sư phạm.

Rõ ràng trên tinh thần này, để triển khai được, nhất thiết chúng ta phải đánh giá được những mặt mạnh, mặt yếu, có mục tiêu rõ ràng, chứ không “bê nguyên xi” mô hình tại Trường THPT Lê Quý Đôn để áp dụng. Thực tế, sau 6 năm triển khai, mô hình này vẫn còn quá nhiều vướng mắc để vẫn phải… tiếp tục thí điểm. T

rước hết, vấn đề “tiền” vẫn đè nặng cả phía nhà trường lẫn phía phụ huynh HS. Nhà trường phải đầu tư rất nhiều vào cơ sở vật chất (CSVC) để đáp ứng chuẩn nhưng vẫn phải hạn chế HS (30 HS/lớp), trong khi đó, HS phải đóng mức học phí cao gấp 30 - 40 lần so với học phí trường công bình thường. Tiền cao nhưng chất lượng có cao tương ứng? Câu hỏi này tất nhiên không ai dám nói chắc chắn. Nhà trường cho rằng sau 6 năm triển khai, tỷ lệ đạt điểm sàn vào đại học của trường này tăng từ 65% lên tới 95%.

Song, nếu lấy tỷ lệ này làm chuẩn để đánh giá thì cũng chẳng có gì nổi bật so với nhiều trường THPT khác tại TPHCM, kể cả trường ngoài công lập. Nỗi khổ kế tiếp là việc các GV sẽ phải thay đổi phương pháp giảng dạy để đáp ứng chuẩn.

Cụ thể: GV phải đầu tư nhiều hơn trước, tìm ra phương pháp giảng dạy theo hướng cá thể hóa, giúp HS không cần phải đi học thêm như trước đây. GV tuy được giảm áp lực sĩ số nhưng bù lại phải có trách nhiệm không để lớp có HS yếu kém… Áp lực là thế nhưng tiền lương thì vẫn chẳng được cải thiện bao nhiêu. Theo thầy Phạm Văn Phiệt, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, học phí của HS hầu hết  được dùng để đầu tư trang bị CSVC, còn lại khoảng 30%  được dùng chi trả lương cho GV. Trong khi đó, GV sẽ phải tăng tiết, dạy 2 buổi… thậm chí phải chịu trách nhiệm nếu HS của mình yếu kém.

Vượt qua những khó khăn về tiền bạc, nỗi khổ lớn nhất của một trường chất lượng cao chính là áp lực của xã hội, của PHHS bởi quan niệm “tiền nào của nấy” đòi hỏi nhà trường phải dạy dỗ con em họ cho xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.

Thêm vào đó, việc đóng học phí cao khiến HS nhà nghèo không được học những trường có cơ sở vật chất tốt là bất bình đẳng trong giáo dục. Nếu không giải quyết tận gốc rễ những vấn đề này, e rằng mô hình chất lượng cao sẽ đơn thuần chỉ là mô hình “dịch vụ cao” trong trường học.

Quốc Hải

Tin cùng chuyên mục