Để pháp lệnh ngoại hối phát huy tác dụng

Cần có cơ chế thỏa thuận tỷ giá

Pháp lệnh ngoại hối (PLNH) có hiệu lực từ 1-6-2006 là một văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, thay thế Nghị định 63 ban hành năm 1998 sau khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực châu Á. PLNH ra đời có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp và người dân trong giai đoạn hiện nay vì nó đáp ứng nhu cầu khá bức thiết của doanh nghiệp và người dân khi đến các ngân hàng thương mại (NHTM) để mua ngoại tệ.

Phải thừa nhận rằng thị trường ngoại hối trước nay chưa có một cơ chế thật sự ưu việt để các NHTM có nghĩa vụ đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu mua ngoại tệ của các doanh nghiệp và người dân, mặc dù đại đa số các ngân hàng đã có những nỗ lực để đáp ứng ngoại tệ cho các khoản thanh toán và chuyển tiền, góp phần nâng cao uy tín của VN trong thanh toán quốc tế.

Song, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số NHTM có vẻ như chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần khi nói “không” với nhu cầu mua ngoại tệ của các doanh nghiệp và người dân. Lý do mà các ngân hàng này đưa ra là họ phải tập trung ngoại tệ phục vụ cho thanh toán nhập khẩu!. Chính vì vậy mà người dân hầu như phải mua ngoại tệ ở thị trường tự do và điều này góp phần gây áp lực tăng tỷ giá.

Thực tế cho đến nay, tỷ giá thị trường tự do bao giờ cũng cao hơn tỷ giá thị trường chính thức của các ngân hàng, rất ít khi có tình trạng ngược lại. Sự ra đời của PLNH đã góp phần hoàn tất lời giải cho bài toán hóc búa này. Cụ thể, Điều 39.3 PLNH đã quy định rõ: các NHTM và tổ chức được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối phải có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ để thực hiện việc thanh toán các giao dịch vãng lai của các tổ chức và cá nhân.

Tuy nhiên, để các ngân hàng có thể đáp ứng được đầy đủ, kịp thời ngoại tệ cho doanh nghiệp và cá nhân, nên chăng cho phép các ngân hàng được mua bán ngoại tệ trên cơ sở thuận mua vừa bán? Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thành công khi thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận từ năm 2002, nhờ đó đã giúp các NHTM và doanh nghiệp tìm thấy tiếng nói chung về lãi suất vay vốn trên nguyên tắc cung cầu.

NHNN cũng cần nghiên cứu áp dụng một cơ chế tỷ giá thỏa thuận tương tự để các NHTM và tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối khác có thể thỏa thuận với khách hàng của mình tỷ giá theo cung cầu. Làm được điều này chắc chắn thị trường tự do sẽ thu hẹp lại đáng kể và người dân chắc chắn sẽ được giao dịch mua bán ngoại tệ dễ dàng với ngân hàng.

Đã đến lúc cần phải mở rộng sự thông thoáng quyền được mua ngoại tệ hợp pháp và xóa bỏ ngay cơ chế độc quyền cũng như “sự nuông chiều quá mức” của Nhà nước đối với hệ thống các ngân hàng trong nước. Bởi lẽ, rồi đây với sự hiện diện và tham gia ngày càng nhiều của các ngân hàng nước ngoài, vào việc mua bán ngoại tệ và VND (tương tự như các ngân hàng trong nước), thì hiện tượng “ém giữ” ngoại tệ để nâng giá kiếm lời của một số ngân hàng trong nước chắc cũng phải dẹp tiệm nếu muốn phát triển. 

ANH KHUÊ

Tin cùng chuyên mục