Sự thật về cái gọi là “Đảng Dân chủ VN”

Giới “chóp bu” và những câu chuyện cười ra nước mắt!
Sự thật về cái gọi là “Đảng Dân chủ VN”

Báo SGGP ngày 17-6 có bài “Bộ mặt thật của Nguyễn Sỹ Bình và cái gọi là “Đảng Dân chủ VN”, vạch trần một phần về sự ra đời của “Đảng Dân chủ VN”. Do có những hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, “Tổng thư ký” Lê Công Định và hai “Phó Tổng thư ký” Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim của cái gọi là “Đảng Dân chủ VN” phải sa lưới pháp luật. Từ lời khai của các thành viên cốt cán của “Đảng Dân chủ VN”, bộ mặt thật của cái gọi là “Đảng Dân chủ VN” dần bộc lộ.

Giới “chóp bu” và những câu chuyện cười ra nước mắt!

Được biết, cuối năm 2005, ông Hoàng Minh Chính sang Mỹ để chữa bệnh và đã gặp Nguyễn Sỹ Bình, Chủ tịch “Đảng nhân dân hành động” (nay là “Đảng Dân chủ VN”) và nhóm của Bình gồm Nguyễn Xuân Ngãi, Bùi Hữu Vị… Mọi chi phí ăn ở, chữa bệnh ở Mỹ của ông Hoàng Minh Chính đều được Ngãi “đài thọ”.

Từ đó, nhóm của Bình và Ngãi “lèo lái” để ông Hoàng Minh Chính về nước, thành lập “Đảng Dân chủ VN” vào năm 2006 do ông Chính làm “Tổng thư ký”, Nguyễn Sỹ Bình là phụ tá đặc biệt, Nguyễn Xuân Ngãi làm “Phó Tổng thư ký”... Lúc này ông Hoàng Minh Chính đã tuổi cao sức yếu, không làm nên trò trống gì.

Tuy nhiên người đứng ra thay thế cho “Tổng thư ký” không phải là “Phó Tổng thư ký” mà lại là phụ tá đặc biệt Nguyễn Sỹ Bình! Tháng 2-2008, khi ông Hoàng Minh Chính qua đời, nội bộ của “Đảng Dân chủ VN” xảy ra nhiều mâu thuẫn trong việc giành quyền lực. Và đây chính là “cơ hội” để Nguyễn Sỹ Bình, dựa vào năng lực tài chính của mình, tiếm được vị trí Trưởng ban Thường vụ, thay ông Hoàng Minh Chính điều hành “Đảng Dân chủ VN” vào ngày 9-8-2008.

Sau đó, bị bộ phận cấp dưới tiếp tục móc mói, bài xích về việc “bắt cá hai tay” - vừa có chân trong “Đảng nhân dân hành động”, vừa nắm vai đầu tàu trong “Đảng Dân chủ VN”,  Nguyễn Sỹ Bình phải “khai tử” “Đảng nhân dân hành động”.

Sau khi hay tin hai đàn em là “chitu” Lê Công Định và “chiba” Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt, “chihai” Nguyễn Sỹ Bình đã phủi tay, phủ nhận toàn bộ những gì đã trao đổi với “hai người em gái” của mình về kế hoạch chống phá Nhà nước VN, lật đổ chính quyền nhân dân.

Hay một chuyện cỏn con là Bùi Hữu Vị nói đã “chuyển quà” cho Nguyễn Tiến Trung số tiền 400 USD nhưng Trung lại chối, nói chưa hề “nhận quà”. Như thế, ngay giới “chóp bu” của “Đảng Dân chủ VN” đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, tiền hậu bất nhất trong suốt thời gian dài.

Ngay cả đám tang của ông Hoàng Minh Chính cũng được các đối tượng lợi dụng để “công khai hóa Đảng Dân chủ Việt Nam”.

Ngay cả đám tang của ông Hoàng Minh Chính cũng được các đối tượng lợi dụng để “công khai hóa Đảng Dân chủ Việt Nam”.

Không những thế, qua tìm hiểu của chúng tôi, những người được coi là cốt cán, đứng đầu “Đảng Dân chủ VN” cũng được dựng lên một cách tùy tiện, trái ngược hoàn toàn với những gì mà “Điều lệ” đã đề ra là “tham gia bầu cử trong Đảng để chọn ra các ứng cử viên xứng đáng cho các chức vụ dân cử…”.

Cụ thể, khi ông Hoàng Minh Chính còn sống, dù đang ở VN và không biết mặt Bùi Hữu Vị (đang ở Mỹ) nhưng qua sự “chỉ định” của Bình, ông Chính đã bổ nhiệm Bùi Hữu Vị làm “Ủy viên thường vụ”. Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung vừa gia nhập “Đảng Dân chủ VN” cũng được phong luôn chức “Tổng thư ký” và “Phó Tổng thư ký”!

Việc Lê Công Định làm “Tổng thư ký”, nhưng hai “Ủy viên thường vụ” Trần Anh Kim, Nguyễn Tiến Trung cũng không biết và không được tham khảo ý kiến. Năm 2008, tại Thái Lan, Nguyễn Sỹ Bình tổ chức đại hội của “Đảng Dân chủ VN”, hai “Ủy viên thường vụ” là Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim không tới dự nhưng Bình vẫn tuyên bố “đại hội thành công tốt đẹp” và tự phong chức “Chủ tịch Đảng Dân chủ VN”. Ngô Phát Đạt, người từng có tiền án, đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng trong thời kỳ 2006-2007 vẫn được làm “Phó Tổng thư ký”.

Trong “Điều lệ” của “Đảng Dân chủ VN” có ghi “Đảng viên Đảng Dân chủ chỉ có một đảng tịch”, phải trung thành với “Đảng Dân chủ VN” thì chính những thành viên cốt cán của tổ chức trên lại chơi trò một tay bắt… hai cá! Lê Công Định đường đường là “Tổng thư ký Đảng Dân chủ VN” song vẫn “đi đêm” với “Việt Tân” và cùng với Nguyễn Sỹ Bình, Trần Huỳnh Duy Thức lập ra cái gọi là “Đảng Lao động VN”. Trần Anh Kim là “Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ VN” nhưng vẫn nhận tiền của nhiều đảng phái, tổ chức khác để hoạt động.

Còn Nguyễn Tiến Trung là “Phó Tổng thư ký” nhưng lại kiêm thêm chức “Trưởng ban Thanh niên” trong khi chính Nguyễn Thị Hường (còn gọi là Hoàng Lan, người yêu của Trung) cũng được phong chức “Trưởng ban Thanh niên”. Rốt cuộc, chẳng biết ai là “Trưởng ban Thanh niên” thực sự. Đặc biệt, bản “Điều lệ” của “Đảng Dân chủ VN” được giao cho Nguyễn Văn Đài (đã bị bắt giữ) chủ biên soạn thảo bằng cách… sao chép Điều lệ của Đảng khác!

“Cách mạng Hoa đào” và... mưu đồ bất thành

Trở về nước sau thời gian du học tại Pháp, Nguyễn Tiến Trung đã tìm gặp Hoàng Minh Chính để nhận “chỉ thị” phát triển lực lượng trong thanh niên, học sinh và chuẩn bị cho việc công khai hóa hoạt động của “Đảng Dân chủ VN” ở trong nước. Hai nhiệm vụ này được cho là một phần rất quan trọng trong chiến lược đẩy mạnh các hoạt động của “Đảng Dân chủ VN” từ thời kỳ sơ khai chuyển sang giai đoạn thực hiện cuộc “Cách mạng đường phố” mà Nguyễn Sỹ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi và Hoàng Minh Chính đặt tên là “Cách mạng Hoa đào”.

Với vai trò là “Ủy viên thường vụ, kiêm Trưởng ban Thanh niên” của “Đảng Dân chủ VN”, Nguyễn Tiến Trung được Bình, Ngãi giao nhiệm vụ thông qua đám tang của ông Hoàng Minh Chính vào tháng 2-2008 để khuếch trương lực lượng, công khai hóa hoạt động. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị dập tắt và thực chất “Đảng Dân chủ VN” đã không phát triển thêm được đảng viên nào từ cái chết của “Tổng thư ký Đảng Dân chủ VN”.

Trong một bản tường trình về những hành vi sai trái của mình, Nguyễn Tiến Trung viết: “Đảng Dân chủ VN” chưa có văn phòng công khai, tôi lại ít kinh nghiệm nên chưa mời được ai tham gia vào “Đảng Dân chủ VN”. Số đảng viên do các ủy viên Trung ương khác kết nạp như thế nào, bao nhiêu tôi cũng không được rõ. Số lượng đảng viên do ông Chính nắm rõ nhất nhưng cũng chưa nói cho tôi biết…”.

Ở ngoài nước, số lượng đảng viên của “Đảng Dân chủ VN” thực chất cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có một số người còn “chân trong chân ngoài” khi cùng một lúc tham gia nhiều đảng khác. Trong một lần ra nước ngoài gặp Nguyễn Sỹ Bình, Lê Công Định đã thăm dò: “Đảng viên Đảng Dân chủ VN có bao nhiêu người?”. Nguyễn Sỹ Bình chua chát nói: “Bộ khung còn chưa có nữa là đảng viên”.

Sau đó, Lê Công Định thú nhận: “Trong một lần đọc “Điều lệ Đảng”, tôi có cảm tưởng đảng này đã có sẵn một cơ cấu tổ chức chặt chẽ từ trên xuống dưới. Do vậy, tôi hỏi anh Bình rằng có bao nhiêu đảng viên tham gia thì anh Bình tránh trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, mà chỉ nói rằng: “Trước mắt cần xây dựng một nhóm cán bộ chủ chốt trước thì tự nhiên sẽ có các đảng viên khác thôi”. Anh Bình dùng khái niệm “vòng trong”, tức cán bộ chủ chốt mà chưa có thì nói chi đến “vòng ngoài”, tức những đảng viên bình thường khác. Từ đó, tôi hiểu rằng đảng này không có nhiều đảng viên như cách mà “Điều lệ Đảng” trình bày…”.

Như vậy, khẩu hiệu cái gọi là “Tự do, dân chủ, nhân quyền” mà các thành viên cộm cán của “Đảng Dân chủ VN” đưa ra, đã không tập hợp được lực lượng nào ở ngoài nước cũng như trong nước như họ mong muốn.

Trên thực tế, nhiều người dân, trong đó có một bộ phận sinh viên, học sinh đã bày tỏ thái độ dứt khoát trước âm mưu lôi kéo, tập hợp lực lượng của họ. Nhiều người dân đã mạnh dạn vạch mặt cái gọi là “Cách mạng Hoa đào”, thực chất là âm mưu của các thế lực thù địch muốn lợi dụng vấn đề “Tự do, dân chủ, nhân quyền” để chống phá Nhà nước ta, lật đổ một chế độ được đánh đổi bằng bao xương máu của chiến sĩ, đồng bào trong hai cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đường Loan - Hoài Nam

 

Thông tin liên quan

>>Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim 
>>Bắt khẩn cấp Lê Công Định do có những hoạt động chống Nhà nước

Tin cùng chuyên mục