Sinh 1957, quê An Giang, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 1987, nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn đã tạo được dấu ấn điêu khắc với chất liệu inox qua giải III Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc 1993 và giải C Triển lãm mỹ thuật khu vực TPHCM, 2003. Hiện Bùi Hải Sơn đang giảng dạy bộ môn điêu khắc Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, ông vừa trở về từ Hàn Quốc ngày 2-11-2007…
Nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn ở Khu Bảo tàng ngoài trời Haslla, Hàn Quốc.
- PV: Thưa nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn, được biết nhóm điêu khắc của Hội Mỹ thuật TPHCM vừa tham gia trại sáng tác quốc tế tại Khu Bảo tàng ngoài trời Haslla, ghi nhận về chuyến đi qua mắt các nhà điêu khắc như thế nào?
Nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn: Nhóm Việt Nam được mời gồm sáu người: Hoàng Tường Minh, Nguyễn Xuân Tiên, Phan Nhất Phương, Trần Thanh Nam, Trần Việt Hùng và tôi. Ngoài ra, họ còn mời hơn 15 nhà điêu khắc đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan tham dự trại sáng tác. Thực tế, chuyến đi rất ngắn nhưng chúng tôi đã phải chuẩn bị mọi phần việc và chuẩn bị tâm thế làm việc khoảng 6 tháng nay. Bởi, lúc đến Khu Bảo tàng Haslla, các nhà điêu khắc sẽ có nhiều hoạt động chuyên môn với ý nghĩa giao lưu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác, tìm hiểu môi trường điêu khắc, xu hướng sáng tác châu Á đương đại và cả những hoạt động học thuật, giảng dạy điêu khắc, bảo tồn văn hóa của Hàn Quốc.
- Xin cho biết cụ thể hơn về hoạt động Khu bảo tàng ngoài trời Haslla, thưa ông?
Thực tế đây là một dạng bảo tàng tư nhân, dưới sự ủng hộ của chính phủ Hàn Quốc. Khu Bảo tàng ngoài trời Haslla nằm ở Jungdongjil, Gangryung, tỉnh Gangwon, cách thành phố Seoul 400 km về phía Đông bờ biển. Kiến trúc khu bảo tàng này thật đẹp với xu hướng gắn liền giữa tác phẩm điêu khắc với thiên nhiên, tạo nên không gian tuyệt đẹp, trong lành. Nhất là, bây giờ thời tiết vẫn còn là mùa thu lá đỏ tuyệt đẹp! Giám đốc Khu bảo tàng Haslla là vợ chồng nhà điêu khắc Choi Ok Yeung. Ông Choi hiện là giáo sư khoa Mỹ thuật, Đại học Quốc gia Kangnung và là Chủ tịch Hội liên hiệp Nghệ sĩ ở Kangwon. Bảo tàng Haslla được thành lập theo mô hình văn hóa tổng hợp, nghĩa là vừa có công viên, có gallery, có khu học tập, nghiên cứu…
Theo ông Choi Ok Yeung, trong tương lai nó sẽ được xây dựng hoàn chỉnh thành cụm kiến trúc, gồm bảo tàng nghệ thuật, khách sạn, làng nghệ thuật. Ông cũng mơ ước nó sẽ trở thành một trung tâm nghệ thuật, khu văn hóa du lịch và đặc biệt cũng là nơi dành cho các các nhà điêu khắc, họa sĩ đến từ các nước, các khu vực châu Á, để nối kết tạo thành một dòng văn hóa đặc sắc ở đây.
Trước mắt, chúng tôi thấy dấu hiệu văn hóa du lịch ở đây đã gắn liền với những sáng tác điêu khắc khá đặc sắc. Những ngày ở đây, chúng tôi còn gặp một đoàn phim Hàn Quốc đang thực hiện phim truyện có bối cảnh quay tại Khu Bảo tàng ngoài trời và sau đó họ sẽ sang quay tiếp tại Việt Nam.
- Ấn tượng của ông về sáng tác của những nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác Haslla?
Thật đa dạng. Mỗi nghệ sĩ đều tìm tòi một phong cách riêng. Tôi ví dụ nhà điêu khắc Choi Il chọn đề tài về con ngựa, cho nên phần lớn sáng tác của ông khai thác tất cả những đặc điểm riêng, tư thế, ý nghĩa của hình tượng ngựa và cả sự đa dạng chất liệu. Nhà điêu khắc Yang Tae-geun thật dí dỏm với hình tượng một chú heo luôn đi đôi với cây xanh như sự hài hòa giữa động vật và môi trường thiên nhiên. Họ luôn quan tâm đến đề tài thiên nhiên.
Các nữ điêu khắc gia Nhật Bản cũng gợi sự ngạc nhiên cho bạn bè qua tác phẩm thật công phu về những căn nhà gỗ nho nhỏ như một thế giới hoài niệm của Monoyo lijima. Nhà điêu khắc Cabu Hukazawa thích sử dụng những tranh vẽ lá cây của thiếu nhi được ép nhựa, ghép lại và tạo thành khối điêu khắc với sự phối hợp ánh sáng, trông thật lạ mắt… Họ luôn tìm kiếm những ý tưởng và chất liệu mới lạ. Còn, bạn bè nhận xét về nghệ thuật điêu khắc của chúng tôi cũng chân thành. Trong suốt thời gian tiếp xúc, trao đổi qua seminar, họ quan tâm vấn đề chọn lựa đề tài hay cả những sáng tác tượng đài qua nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên; có người cho rằng chất liệu inox khi tôi sử dụng trong điêu khắc dễ tạo cảm giác lạnh, cần sự nồng ấm hơn v.v…
Tại Khu Bảo tàng Haslla.
- Là người chọn chất liệu inox trong phần lớn tác phẩm của mình, có phải là từ sự tìm tòi ngẫu nhiên của ông?
Mỗi người có một hướng đi riêng khi bước vào con đường nghệ thuật của mình. Thực tình, từ một chuyện tình cờ vào những năm đầu 90 khi tìm thấy chất liệu inox bán trên thị trường, tôi đã nghĩ đến cách vận dụng chất liệu này vào tác phẩm. Chất liệu tạo được sự óng ánh và phản chiếu ánh sáng trong không gian mở. Khi tìm hiểu tính năng chịu đựng mưa nắng lâu bền ngoài trời của tác phẩm bằng chất liệu inox, tôi an tâm.
Tôi là đứa con được sinh ra và lớn lên ở một vùng đồng bằng, sông nước Nam Bộ. Tôi thường suy nghĩ về những cánh đồng lúa nước, về cây lúa nước, đó cũng là những hình tượng nghệ thuật tôi hay hướng tới. Một số tác phẩm điêu khắc được coi có nét riêng như Lúa nước, Phương Nam, Tháp nước, Ngọc Cửu Long, Âm dương… Tất nhiên, trong quá trình sáng tác, tôi cũng luôn suy nghĩ hướng kết hợp mở rộng khi kết hợp chất liệu inox với đá, sắt, đồng…
- Suy nghĩ của ông về hoạt động của giới sáng tác điêu khắc TPHCM hiện nay?
Có lẽ đây là vấn đề trăn trở nhất của anh em trong nghề điêu khắc. Chúng tôi là thế hệ điêu khắc gần như là cầu nối giữa thế hệ điêu khắc gia đàn anh đi trước và thế hệ đàn em sau này. Có một thời, các nhà điêu khắc thường chú trọng xây dựng tượng đài, sáng tác tượng đài như một công việc đầy ý nghĩa bức thiết sau chiến tranh. Ngày nay, trong xu thế mới, hội nhập, nhiều khuynh hướng sáng tác điêu khắc đương đại rộng mở, nghệ thuật trang trí, kiến trúc cũng phát triển, một nhu cầu thưởng ngoạn điêu khắc trong nhiều không gian, nhiều môi trường đòi hỏi giới sáng tác phải có những tìm tòi mới. Tôi nghĩ đây cũng là thời điểm giới sáng tác điêu khắc thế hệ chúng tôi phải “choàng thức dậy, năng động, hoạt động nhanh, mạnh” hơn nữa. Chúng tôi ý thức mình đang là những cầu nối, cho nên phải có bề dày sáng tác bền chắc, chất lượng và sáng tạo.
- Xin cảm ơn ông.
Kim Ửng