Nếu tôi là Đàm Vĩnh Hưng…

Chuyện “chiêu, trò” của làng showbiz Việt giờ không còn mấy ai quan tâm nữa, bởi thật giả, giả thật đang xáo trộn nhiều đến nỗi không biết đâu mà lường -  chỉ trừ “người trong cuộc mới biết kẻ trong kẹt”. Cho nên, cũng khá lâu rồi tôi thường bỏ ngoài tai những chuyện lùm xùm của giới showbiz Việt, mặc dù biết rằng, trong cái thế giới hào quang ấy cũng có người này, người khác. Nhưng, mới hôm qua, nhóm bạn của tôi bỗng dưng bàn tán sôi nổi về “thế giới ca sĩ” nên dẫu không muốn nói cũng phải nói.

Chuyện “chiêu, trò” của làng showbiz Việt giờ không còn mấy ai quan tâm nữa, bởi thật giả, giả thật đang xáo trộn nhiều đến nỗi không biết đâu mà lường -  chỉ trừ “người trong cuộc mới biết kẻ trong kẹt”. Cho nên, cũng khá lâu rồi tôi thường bỏ ngoài tai những chuyện lùm xùm của giới showbiz Việt, mặc dù biết rằng, trong cái thế giới hào quang ấy cũng có người này, người khác. Nhưng, mới hôm qua, nhóm bạn của tôi bỗng dưng bàn tán sôi nổi về “thế giới ca sĩ” nên dẫu không muốn nói cũng phải nói.

Tôi nói là vì muốn nêu lên ý kiến của mình, đồng thời góp phần cho cuộc tranh luận có kết quả! Nhóm chúng tôi có 5 thành viên, hầu hết đều đã có công ăn việc làm ổn định, mỗi người một công việc khác nhau và “gu” thẩm mỹ cũng có những điểm khác nhau. Cho nên, khi tranh luận một vấn đề gì đó có liên quan đến nghệ thuật thì không khí rất sôi động. Riêng có một ông bạn, lâu nay, ai nói gì thì nói, ổng cứ cười hề hề, rồi thôi. Thế nhưng, với câu chuyện mà chúng tôi tranh luận hôm qua thì ổng nói rất quyết liệt. Đó là câu chuyện về Đàm Vĩnh Hưng! Một cô bạn gái trong nhóm bảo, sau khi trượt giải Làn sóng xanh và Zing Music Awards vì “cái tội” hôn môi thầy sư, cuối cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng được trao giải Mai vàng thiệt là an ủi làm sao!? Một cô gái khác tán đồng quan điểm này, ừ thì thấy cũng tội, thôi cũng kệ. Mới nghe đến đây, ông bạn tôi cắt lời: “Tội cái gì mà tội. Tội chưa xử nặng hơn thì có!”. Thấy ông bạn phản ứng quyết liệt, tôi cũng hơi ngạc nhiên, bởi thường ngày bạn cũng là một fan hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng. Bạn lại tiếp lời: “Nếu tôi là Đàm Vĩnh Hưng, khi nghe Ban tổ chức giải Mai vàng xướng tên lên nhận giải, tôi cũng vẫn lên sân khấu, nhưng sau đó bày tỏ cảm xúc của mình, cảm ơn những khán giả đã ủng hộ mình, rồi xin không nhận giải thưởng, bởi tôi cảm thấy, mình xứng đáng không được trao bất kỳ giải thưởng nào trong năm 2012, trừ Trái cóc xanh! Đó mới là tinh thần cao đẹp. Còn đằng này vẫn thản nhiên nhận giải thì thiệt là tiếc…!”.

Nghe đến đây, một người bạn trong nhóm nhiệt liệt ủng hộ, giơ cả hai tay! Còn hai cô bạn gái trong nhóm cũng chống chế binh “thần tượng” mình, nhưng có vẻ ỉu xìu. Thấy vậy, tôi ra “phán quyết” ủng hộ hai người bạn trai, bởi biết từ chối đúng lúc cũng là hành vi đẹp cần được ca tụng.

Lê Thanh Nguyên

Tin cùng chuyên mục