– Biết những tin này, vừa thương lại vừa tức. Bao nhiêu sĩ tử đổ về các thành phố lớn để thi đại học, nạn chặt chém lại rộ. Giá nhà trọ, xe ôm, cơm hộp, nước suối đều tăng. Quá trời cha mẹ nghèo lại phải cắn răng lo cho những ngày đắt đỏ.
– Ờ, bao nhiêu gánh lúa, rau trái vườn nhà bòn mót bán đi, dành dụm cho con lai kinh ứng thí. Mồ hôi quanh năm bạc manh áo nghèo, cứ mùa thi lại bạc phếch thêm. Nghĩ mà đau.
– Ừ, cám cảnh đời. Người nghèo bao giờ cũng mắc eo, từ những đồng loại tham kiếm chác. Năm nào cũng thế, không dẹp được nạn chặt chém mùa thi. Mong có nhiều người tốt, để có niềm vui bù lại cho những xót xa.
– Bởi vậy, càng cảm động khi đọc những tin “chủ nhà tốt bụng cho ở miễn phí”, “xe ôm tình nguyện chở sĩ tử từ bến xe về nhà trọ”, “áo xanh mướt mồ hôi hướng dẫn thí sinh lần đầu ra thành phố”… Đời vẫn còn đẹp.
– Thì lúc nào cũng có người này người kia, người cưu mang, kẻ vô cảm. Có bao người mở lòng giúp, chỉ mỉm cười thiệt nhẹ “có gì đâu” khi được cảm ơn. Không nói ra, nhưng chắc trong thâm tâm họ coi đó cũng như giúp con cháu mình, chớ không hề nghĩ đó là những người xa lạ.
– Đáp đền tiếp nối, mong các em các cháu thi ngon lành, học tới nơi tới chốn, rồi lại cùng cô bác giúp tiếp các bạn đi sau. Được vậy càng ấm lòng!
TƯ QUÉO