
- Phước Sang vừa dựng kịch “Trai nhảy”.

Cảnh trong phim "Gái nhảy"
- Ôi giời ơi! Hết “Gái nhảy” đến “Trai nhảy”. Giới nghệ thuật các bác quả là nhạy bén với thị trường. Nhưng nghe nói Lê Hoàng cũng có ý định làm phim “Trai nhảy”.
- Mới định chứ chưa làm. Nhưng nhảy trên sân khấu khác với nhảy… trên phim.
- Bác ơi! Tôi hỏi không phải bác bỏ qua cho, sao nghệ thuật các bác có vẻ quá quan tâm đến… cái chân thế nhỉ?
- Nghệ thuật là một hàng hóa đặc biệt. Nhưng đặc biệt gì cũng phải có người mua. Quan tâm đến cái gì cũng chính là quan tâm đến nhu cầu của người tiêu dùng. Không bán vé được, bác bảo nghệ thuật dành cho ai?
- Nghĩa là sau “Gái nhảy”, “Những cô gái chân dài”, “Trai nhảy” sẽ là…
- “Đàn ông nhảy”, “Thiếu nhi nhảy”, “Quý bà nhảy”… chẳng hạn.
- Không lẽ cuộc sống hết đề tài rồi sao?
- Nhiều chứ! Nhưng bác ơi! Không lẽ các nhà sản xuất phim ảnh cứ phải lao vào các đề tài khác kiểu như… “Trai xây dựng”, “Gái… bóc tôm”? Lao động vinh quang thật nhưng liệu có ăn khách?
- Hiểu rồi. Nghĩa là phim ảnh ăn nhau ở… cái chân.
- Bác thật thông minh. Hoan hô “Gái nhảy”, “Trai nhảy”. Hoan hô những đôi chân… đẹp.
VĂN LÂM