Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2005)

Bác Hồ thích ngâm thơ

NSUT Trần Thị Tuyết

Một ngày chủ nhật cuối mùa hè năm 1962, tôi được vào ngâm thơ phục vụ Hồ Chủ tịch. Khi chiếc ô tô đón tôi đỗ lại trước cổng Phủ Chủ tịch, tôi xuống xe và vào phòng khách. Anh Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ, đã đứng chờ tôi. Anh nói: “Lát nữa Bác tới cô ngâm thơ cho Bác nghe nhé. Cô đã chuẩn bị ngâm bài gì chưa?”. Tôi trả lời: “Dạ thưa anh, em định ngâm mấy bài trong tập Nhật ký trong tù của Hồ Chủ tịch ạ”. Anh gật đầu: “Thế thì cô chuẩn bị cho tốt nhé” - “Vâng ạ!”… Anh lắng tai nghe rồi nói: “Bác đến đấy”. Tôi cũng chú ý và nghe có tiếng dép rất nhẹ. Anh Kỳ đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy theo. Bác bước vào phòng khách. Tôi vội chào Bác theo “kiểu cổ điển”: “Lạy Bác ạ!”. Bác cười rồi hỏi: “Cháu đợi Bác có lâu không”? - “Dạ thưa Bác cháu mới tới chừng mười phút thôi ạ”.
 
Bác ngồi xuống chiếc ghế bành rồi hỏi thăm sức khỏe của mẹ tôi, chồng con tôi, đặc biệt là Bác hỏi thăm đứa con lớn của tôi bị bại liệt hai chân bây giờ ra sao. Tôi vừa trả lời Bác vừa băn khoăn không hiểu sao Bác lại biết tôi có đứa con bại liệt. Trước tình thương bao la và tấm lòng đôn hậu của Bác, tôi cảm động muốn khóc. Sau này tôi mới biết là anh Vũ Kỳ đã kể với Bác về hoàn cảnh gia đình tôi.
 
Bỗng anh Kỳ lên tiếng: “Thưa Bác, hôm nay cô Tuyết vào ngâm thơ cho Bác nghe, xong rồi mời Bác ra hội trường xem phim Công phá Bá Linh ạ”. Bác cười bảo tôi: “Ồ thế thì cháu Tuyết ngâm thơ cho Bác nghe đi rồi Bác cho cháu cùng đi xem phim”. Tôi vô cùng sung sướng, liền chọn mấy bài thơ mà tôi thích để ngâm cho Bác nghe.
 
Sau các bài Trên đường đi, Ngắm trăng, Lính ngục đánh cắp chiếc gậy, Không ngủ được… tôi định ngâm thêm mấy bài nữa thì Bác nói: “Hôm nay cháu ngâm rất hay nhưng hãy nghỉ đã kẻo mệt, để dành khi khác ngâm tiếp. Giờ thì Bác, chú Kỳ và cháu đi xem phim”... Tôi đến ngồi chiếc ghế sau lưng Bác. Bác quay người lại cho tôi 5 cái kẹo và bảo: “Nhà cháu có 5 người, vậy mỗi người 1 cái” – “Cháu xin Bác ạ!”. Sau đấy ít phút tôi đã được bật lửa cho Bác hút thuốc. Đêm đó tôi trằn trọc không sao ngủ được vì sự xúc động lúc ban chiều.

NSUT Trần Thị Tuyết

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một đời du ca

Một đời du ca

Nhạc sĩ Trần Tiến - “gã du ca” đã sống, viết nhạc và rong ruổi trên bao nhiêu cung đường trong suốt hơn 50 năm đi và hát của mình. Hành trình ấy được gói ghém trong 80 phút phim tài liệu âm nhạc Màu cỏ úa, dù chưa thể trọn vẹn nhưng cảm xúc đong đầy.

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Trở về tuổi thơ cùng Mùa tiểu học cuối cùng

Trong khi tác phẩm Văn học Sài Gòn 1954-1975: Những chuyện bên lề (NXB Tổng hợp) đang trong quá trình đến với bạn đọc, nhà văn Lê Văn Nghĩa tiếp tục giới thiệu tác phẩm mới Mùa tiểu học cuối cùng (NXB Kim Đồng). 

Sáng tác

Chuyện trái bầu

Nhớ Bảo Thắng (1)
Nơi ấy mưa hay không
Theo từng cung cong huyền thoại
Chuyện xưa người ở trái bầu.

Mỹ thuật

Cách nhìn mới với tranh graffiti

Vùng Shibuya thuộc Tokyo, Nhật Bản, vốn được coi là “thánh địa” của giới trẻ. Các bức tường ở Shibuya trước đây phủ đầy những bức tranh graffiti của bạn trẻ trong nước và cả người nước ngoài.