- Sao số liệu chênh nhau dữ. Có nguồn công bố là mỗi năm dân xứ mình tốn cỡ 1 tỷ “đô” cho chi phí ra nước ngoài chữa bệnh. Nhưng nguồn khác, dẫn từ Bộ Y tế hẳn hoi, lại bảo chi phí này cỡ 2 tỷ “đô”. Biết tin vào số nào?
- Thắc mắc làm chi cho mệt. Bởi đến ngay số liệu của “ông” chuyên làm thống kê cũng có lúc này lúc nọ. Chuyện chế tạo số liệu xứ mình nhiều khi cũng trời ơi lắm.
- Ờ, nhưng cứ nghe tỷ này tỷ kia là ớn. Bởi đủ thứ khó, tiền kiếm không ra, mà lại mang bao nhiêu tiền đi trả cho thiên hạ. Xót lắm, vì số tiền đó xây được quá trời bệnh viện. Nếu ngoại tệ chi cho chữa bệnh đó mà chi được trong nước, có phải đỡ không?
- Toàn nằm mơ. Dù giàu hay nghèo, nhiều người vẫn ráng chữa bệnh bằng thầy ngoại, thuốc ngoại cho an tâm. Họ sợ chữa trong nước thì mau… ò í e! Bệnh nhân mang lại đủ thứ ngon cho y bác sĩ “vặt”, nhưng chất lượng điều trị vẫn tệ. Viện phí tăng lên, phong bao phong bì để “chống đau” cũng đâu có giảm.
- Sao không tích cực học hỏi các nước tiên tiến?
- Việc gì phải học. Mấy “công nghệ chữa bệnh” vi diệu của xứ mình chẳng ở đâu có: một giường ba bệnh nhân, khám tối đa trong ba phút, đơn thuốc do hãng dược kê, sếp ngành y tế có khả năng đau xót quanh năm… Xứ khác dòm thế chỉ có nước bái phục toàn tập!
Tư Quéo