- Nóng thì kiếm ly nước dừa mà giải nhiệt, chớ đi chế thơ chế nhạc lung tung coi chừng bị phạt bản quyền á nha anh Tư!
- Mà thôi, cái nóng thời tiết còn chịu được, chớ cái nóng của mấy trự ngoài đường mới… hết thuốc chữa! Chuyện xíu xiu bằng cái móng tay vậy mà đùng đùng nổi máu “đại ca”, trình diễn màn côn đồ giữa ban ngày ban mặt. Bà con xung quanh vừa xem vừa mắc cỡ thay, chẳng hiểu mấy ổng nhét tự trọng vô đâu mà rảnh tay dữ vậy!
- Ấy! Cái nóng thời tiết có quạt, có máy lạnh trị được liền. Còn cái nóng kỳ dị kia là bệnh “anh chị mãn tính” đó, trị bằng quạt sao nổi! Triệu chứng rõ mồn một: gặp kẻ yếu thế thì hùng hổ, gặp người mạnh thì mềm như bún. Cứ như tui, mỗi khi nóng nảy thì ngó qua ngó lại, nhìn người tốt việc tốt xung quanh, tự nhiên lòng mát rười rượi.
- Vậy thì tui xin ca luôn: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát - Bởi nét đẹp đời thường lan tỏa nơi nơi…”.
- Hay đó cô Tám! Vậy là hết nóng rồi hả?
- Hết nóng hay không là tại mình, anh Tư ơi!