- Cùng là chuyện ra tòa vì nâng điểm thi tốt nghiệp, mà lại có những diễn biến khác nhau. Bị cáo ở Hòa Bình, Sơn La rành rọt khai đã nhận “cảm ơn” sau khi nâng điểm thi bằng tiền tỷ. Nhưng bên Hà Giang lại không thấy tiền, mà toàn khai là nâng điểm do tình cảm, quan hệ, ơn nghĩa. Vậy ai “tốt bụng” hơn ai?
- Tốt thế nào được. Đương nhiên với sếp bự của tỉnh đương chức, bố bảo cũng không dám vòi tiền. Nhưng người ta thừa biết những cái lợi sẽ nhận còn to hơn tiền. Đó là sự cất nhắc lên chức vụ cao hơn, màu mỡ hơn. Hoặc bét nữa, là có làm gì sai mà bị phát giác, đương nhiên người có con em được nâng điểm sẽ tìm cách che chắn để đền bù.
- À, tức là nếu nhận phong bì thì giống như mua bán điểm thi. Còn nếu không nhận tiền thì giống như đầu tư bằng sửa điểm số. Làm ăn cũng tinh vi, dích dắc dữ.
- Phải là người có chức mới đủ sức làm bậy cỡ đó. Nhưng cái phải truy cho ra là tại sao họ phối hợp với nhau nhuần nhuyễn như vậy. Suy luận thông thường cũng cho thấy để có kinh nghiệm, ắt phải làm nhiều lần, từ những kỳ thi trước.
- Thấy ớn thiệt. Cứ có chức trách là không ít kẻ mau mắn biến cái chức đó thành công cụ kiếm lợi riêng. Công quyền biến thành tư lợi trong nháy mắt. Miễn có lợi, cả lương tâm hay danh dự cũng mang ra bán hết ráo!