Yên Tử mờ sương
Gió vờn vách núi.
Đây suối Giải Oan vẫn lờ lững chảy,
Nơi đâu bao cung nữ gieo mình?
Theo vua về đất Phật,
Chết cho vẹn chữ Tòng!
Chùa cao ẩn trong mây,
Nghe biển Đông dậy sóng,
Thương bao kiếp chúng sinh,
Trầm luân trong cuộc sống.
Chập chờn đôi bướm trắng,
Vờn trúc lại vờn thông,
Thoảng mùi nhang thơm ngát,
Nghe yên ả trong lòng.
Vẳng xa đưa tiếng mõ
Như thượng giới vọng về
Lung linh lời Phật dạy:
Tri túc thiểu dục nghe.
Bâng khuâng chiều Yên Tử
Bóng núi tựa bóng thiền
Lòng tưởng như thoát tục
Mãi cùng núi ngàn thiêng.
THẠCH CƯƠNG