
- Có một đoạn ngắn thế, sao bác không đi ngược đường?

- Bác ơi! Bác không thấy mấy anh cảnh sát kia sao? Ngược chiều, lấn tuyến, phóng nhanh, vượt ẩu, cứ toét một cái là a lê: phạt hoặc giữ xe.
- Nhưng tôi thấy nhiều chỗ, người ta vượt đèn đỏ tràn lan cũng chẳng thấy cảnh sát tuýt còi.
- Ở đây không có chuyện đó đâu bác ơi! Nghiêm lắm. Mỗi ngày từ sáng đến chiều có đến 3 - 4 xe cảnh sát chở xe gắn máy về chỗ giam xe. Này, thế bác không biết à, chỗ này toàn công an Tiền Giang.
- Nhưng thành phố thiếu gì công an? Không lẽ ông Nguyễn Việt Thành lại phải điều cảnh sát giao thông từ... Tiền Giang?
- Không phải vậy đâu bác ơi! Đây không phải công an tỉnh Tiền Giang, đây là công an Tiền... giang.
- Là sao?
- Là công an mà ai có ý định đưa đồng tiền đi trước thì hãy... giang ra. Tiền Giang là cảnh sát không ăn hối lộ, là quân pháp bất vị thân.
- Hèn gì thấy ai chạy xe qua nay cũng rất nghiêm chỉnh. Ước gì càng nhiều nơi có cảnh sát Tiền Giang.
LAI VU