Bình đẳng, nhưng…

- Theo Luật Giáo dục, bắt đầu từ kỳ tuyển sinh đại học-cao đẳng năm 2006, sẽ chỉ có các thí sinh thuộc khu vực đặc biệt khó khăn mới được hưởng điểm ưu tiên khu vực.

- Bỏ ưu tiên là đúng rồi. Tôi hỏi bác nhé: Có ở đâu trên thế giới này thi tuyển đại học lại lắm thứ ưu tiên như nước ta không? Ưu tiên chính là cơ chế đẻ ra tiêu cực đấy bác ạ!

- Nhưng bác ơi! Có ở đâu trên thế giới 82% thí sinh thuộc khu vực nông thôn miền núi hay không?

- Nông thôn miền núi hay thành thị cũng đều phải bình đẳng trước pháp luật. Thi cử cũng phải vậy chứ!

- Lý thuyết là như thế. Nhưng bác ơi! Đời sống sinh hoạt giữa nông thôn và thành thị cao thấp khác nhau hàng chục lần. Điều kiện học tập cũng vậy. Điều đó có nghĩa là nếu không được ưu tiên, cơ hội ngồi ghế giảng đường của sinh viên miền núi và nông thôn là rất mong manh. Theo tính toán của một quan chức tuyển sinh, nếu không được cộng điểm ưu tiên, số thí sinh nông thôn trúng tuyển đại học sẽ không quá… 3%.

- Ô bác ơi! Nghiêm trọng đến thế kia à. Nghĩa là bình đẳng chưa chắc đã có thể đem lại… công bằng.

- Không chỉ vậy đâu bác ơi. Nếu 82% thí sinh nông thôn không có chỗ trong giảng đường sẽ mất cân đối nghiêm trọng trong đào tạo và dẫn đến một vấn đề xã hội khó giải quyết.

- Thế cơ quan chức năng làm gì?

- Mấy ổng đang đề nghị Ban Soạn thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục 2005 đề nghị mở rộng đối tượng ưu tiên.

- Nghĩa là bình đẳng sẽ công bằng. Hoan hô nghị định!

YÊN TỬ

Các tin, bài viết khác