Bình yên sau bão lũ

Sau bão lũ, mọi thứ ngổn ngang. Hàng chuối ngã đổ, tung những tàu lá bị gió xé tơi thành sợi dài. Cái mái tôn nhà ai bay sang vắt ngang nền giếng, thỉnh thoảng kêu cọt kẹt từng chặp... Không còn sự thẳng thớm nào sau bão, trừ bóng lưng của bố. Cái bóng lưng đơn bạc vì mệt, đang cố dọn dẹp mớ hỗn độn của bùn đất nhớt lầy.

Đã nhiều ngày gió thổi ầm ĩ. Chẳng có một bữa cơm đúng nghĩa được nấu từ chái bếp sau nhà. Chúng tôi nép vào gian phòng kiên cố nhất, thứ lót dạ qua ngày là gói mì tôm sống được bẻ nhỏ vụn, kèm chai nước lọc trong nhà. Chưa bao giờ chúng tôi lại chờ mong bữa cơm nóng ấm đến vậy. Một bữa cơm chỉ vài ba món đơn giản, cùng đầy đủ thành viên gia đình.

Hôm nay gió ngừng, nước rút. Chúng tôi ra vườn thu dọn những gì còn sót lại. Bố làm sạch bể nước. Mấy chị em thì quét dọn bùn lầy cùng rác rưởi cuốn vào sau lũ. Mẹ đỡ ngang cây chuối, chặt được một bắp chuối non còn chưa hư. Giọng mẹ í ới gọi, vậy là hôm nay có món nộm hoa chuối. Tiếng nấu nướng vang sau bếp cùng mùi cơm nóng bay vụt lên mái ngói, hun nghẹt cuống họng. Ai nấy phấn khởi cười, nụ cười đầu tiên sau bão.

CN4 tan van.jpg
Người mẹ quê dọn dẹp khu vườn sau bão

Món nộm hoa chuối của mẹ chẳng cầu kỳ, vậy mà vào bữa cơm sau bão lại chợt trở nên mĩ vị. Bắp chuối được mẹ bào mỏng, bào đến đâu cho vào thau nước có cốt chanh đến đó để không bị thâm đen. Mẹ ngâm bắp chuối khoảng 10 phút, thỉnh thoảng lấy tay trộn đều, sau đó rửa sạch và vớt ra để ráo nước. Trong thời gian chờ, mẹ lọ mọ tìm đậu phộng trong cái thạp đất đặt trên dầm bếp, bỏ vào chảo. Đậu phộng được rang cho đến khi có màu vàng, thơm, để nguội rồi bóc sạch vỏ. Mấy chị em dọn xong vườn nhà, lúi húi vào phụ mẹ sàng sảy, đập dập đậu phộng ra làm đôi hoặc làm ba. Chén nước mắm để trộn nộm được pha ớt, tỏi, đường,.. sao cho vừa miệng. Bắp chuối đã ráo được mẹ cho vào tô lớn, trộn chung với nước mắm vừa pha, vắt thêm ít chanh để thêm vị chua đặc trưng của nộm, sau đó rải đậu phộng lên trên là hoàn thành.

Cơm nóng vừa chín tới được bưng vào gian phòng không bị lũ quét ngang, cùng tô nộm hoa chuối. Bữa cơm sau bão quyện cùng mồ hôi và nụ cười, ủ ấm những cơn mưa còn lất phất sót lại ngoài hiên. Bưng chén cơm có vài sợi nộm hoa chuối ăn kèm, ai nấy chợt rưng rưng. Chúng tôi càng thêm trân trọng những gì hiện có, tự nhủ nhau xốc lên tinh thần để bắt đầu xây dựng ngày mai từ đống đổ nát ngoài sân.

Sau bão, bình yên về từ những câu bông đùa của bố mẹ khi dọn lại vườn nhà, thỉnh thoảng là tiếng hát nghêu ngao khi sửa sang hàng rào ngã đổ. Là tiếng cười khẽ của bọn trẻ đang vô tư nghịch nước đọng trước sân hay tiếng hỏi han của bà con lối xóm. Là bữa cơm bốc khói nghi ngút với mâm đồ ăn “cây nhà lá vườn” còn sót lại, đơn sơ mà thắm đượm tình thân. Chái bếp ấm vị cơm nhà, như minh chứng cho sự bình yên đã trở về trong từng tổ ấm sau bão lũ. Dù rằng sự ngổn ngang hãy còn nghiêng ngả trong lòng, tôi biết rằng ngày mai đã tới cùng những ánh nắng hong khô bao nhọc nhằn xưa cũ.

Tin cùng chuyên mục