1. Tuần qua là một tuần lễ đặc biệt với bóng đá Anh, khi mà mùa bóng đã đi vào giai đoạn cuối và mỗi một trận đấu đều mang tính quyết định. Suốt từ đầu mùa đến giờ, các đội bóng thi đấu giống như học sinh thi kiểm tra viết, kiểm tra miệng, kiểm tra học kỳ để xác định học lực, bây giờ mới là thi chuyển cấp để quyết định danh hiệu vào cuối mùa.
Trận quyết đấu Manchester United - Chelsea giải quyết cùng lúc hai vấn đề: Chelsea có còn nuôi mộng vô địch nước Anh mùa này nữa không và qua đó có ngăn được đoàn quân đỏ Manchester United lập kỷ lục 19 lần lên ngôi ở giải Premier League? Trước khi trận đấu diễn ra, rất nhiều fan của Chelsea lẫn cổ động viên trung lập kỳ vọng vào một chiến thắng của thầy trò Ancelotti. Nếu điều đó xảy ra thì đây sẽ là một bất ngờ thuộc loại ngoạn mục nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
Chelsea vào giữa mùa từng bị Manchester United bỏ xa đến 15 điểm, khoảng cách diệu vợi đến mức thầy trò Ancelotti có lẽ phải dùng đến kính viễn vọng mới mong nhìn thấy những ngôi sao của Manchester United đang lấp lánh ở đâu. Còn nhìn thấy chiếc cúp vô địch là chuyện bất khả: nó hoàn toàn nằm ngoài tầm mắt của Terry và đồng đội khi mà Chelsea đang bị thầy trò Ferguson cho ngửi khói suốt nửa chặng đường.
Thế mà khi giải vô địch Anh chỉ còn 3 vòng, Chelsea với cú nước rút thần tốc đã thu ngắn khoảng cách với M.U chỉ còn 3 điểm và nếu vượt qua MU ngay tại sân Old Trafford tuần rồi, thầy trò Ancelotti nghiễm nhiên soán ngôi đầu bảng của MU để có thể tự quyết số phận của mình. Với khí thế thắng như chẻ tre đó, những cổ động viên lạc quan của Chelsea đã không ngừng mơ đến chuyện lớn. Nhưng đúng vào trận đánh then chốt, đúng vào khi được chờ đợi nhất, Chelsea mới phát hiện là MU không phải là “tre”, muốn “chẻ” lúc nào cũng được. Chỉ với 2 bàn thắng sớm trong hiệp một, trong đó bàn thắng đầu tiên xảy ra khi trận đấu kéo dài chưa được 40 giây, MU đã nhanh chóng dập tắt khí thế, sự hưng phấn lẫn mộng tưởng của những kẻ âm mưu lật đổ.
Thế trận trên sân cho thấy MU không vượt trội hơn Chelsea là bao về thời lượng kiểm soát bóng lẫn cơ hội ghi bàn nhưng bản lĩnh và sự tự tin của các cầu thủ MU chính là nhân tố tạo nên sự khác biệt. Trái với một Chelsea nôn nóng, vội vã là một MU điềm tĩnh nhưng cực kỳ sắc bén.
Đây là trận đấu không có nhiều điều đáng nói về chuyên môn, nhưng có một đúc kết để đời về kinh nghiệm sống: dù cả một thời gian dài anh nỗ lực biến những điều “không thể” thành “có thể” (rút ngắn khoảng cách với MU từ 15 điểm xuống còn 3 điểm là điều gần như không tưởng!) nhưng chỉ cần một khoảnh khắc không vượt qua được chính mình, đó lại là khoảnh khắc có tính định mệnh, anh lại đảo ngược những điều “có thể” thành “không thể” và bằng cách đó anh lập tức đổ sông đổ bể tất cả những gì đã chắt chiu.
2. Cái cách Peter Crouch phá lưới nhà là một bi kịch khác, mang tính cá nhân. Năm ngoái, trận Manchester City đụng Tottenham vào cuối mùa cũng là trận sinh tử quyết định đội nào vào tốp 4 Premier League và đoạt vé dự Champions League mùa sau. Lần đó chính Peter Crouch là cầu thủ ghi bàn thắng quyết định giúp Tottenham loại Manchester City. Éo le thay, người hùng năm ngoái hôm nay bỗng biến thành tội đồ khi cũng chính anh là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu nhưng lần này là một pha đá phản lưới nhà và bằng cách không thể tồi tệ hơn đó, anh đã giúp cho kình địch Manchester City củng cố vững chắc một vị trí trong tốp 4 để đại diện cho bóng đá xứ sương mù tham dự Champions League mùa tới.
Thật khó có thể biết ban lãnh đạo và cổ động viên đội Tottenham nghĩ gì và trải qua tâm trạng như thế nào khi cầu thủ con cưng của họ là người đã khiến giấc mơ châu lục của đội bóng thành Luân Đôn tan biến như bọt xà phòng ở cái đêm rủi ro đó. Cách đây 3 năm, thủ quân John Terry của Chelsea cũng từ người hùng biến thành tội đồ khi anh trượt chân và sút ra ngoài quả luân lưu quyết định trong trận chung kết Champions League với MU. Ở World Cup 1994, “tóc thần thánh đuôi ngựa” Roberto Baggio của đội tuyển Ý cũng từng lâm vào tình cảnh tương tự khi anh sút hỏng quả luân lưu định mệnh trong trận chung kết cúp thế giới với tuyển Brazil.
Đánh mất giấc mơ vô địch thế giới là một bi kịch quá lớn nên một thời gian dài người Ý đã ghẻ lạnh với Baggio và trong khi giận dỗi họ quên bẵng rằng nếu không có tài năng siêu đẳng của anh tuyển Ý không thể nào “lết” tới trận chung kết 1994.
Vô địch Champions League cũng danh giá, nhưng mức độ thấp hơn nên sự bất cẩn của Terry đã được cổ động viên Chelsea cảm thông một cách dễ dàng.
Cũng thế, với Tottenham hy vọng tội đồ Crouch sẽ không bị nhấn chìm dưới cơn bão những lời chỉ trích của các fan nhà.
Ờ, biết đâu các cổ động viên Tottenham có thừa hài hước để hiểu rằng bóng đá là trò chơi không loại trừ yếu tố may rủi và nếu năm ngoái thần số phận mượn chân Peter Crouch để sút Manchester City ra khỏi tốp 4 thì năm nay rất có thể ông thần nghịch ngợm đó lại mượn chính chân Crouch để sút Tottenham ra ngoài hòng lấy chỗ cho Manchester City - như một sự bù đắp.
HLV Mancini không nghĩ vậy nhưng ông thần tinh quái kia nghĩ vậy thì sao?
Chu Đình Ngạn