
1. Trên sân Anfield được lấp đầy bởi ca khúc bất tử You’ll Never Walk Alone được hát lên bởi dàn đồng ca của hàng vạn con người - một thứ “âm thanh và cuồng nộ” của William Faulkner châu Âu, Liverpool và Chelsea đã mở đầu cho loạt trận bán kết Champions League mùa này bằng một trận đấu “lại hòa” trong lần gặp nhau thứ 9 trong 4 mùa liên tiếp trên đấu trường châu lục.

Barcelona hòa MU 0-0: mọi khẩu súng đều kẹt đạn!
Liverpool là cao thủ phòng ngự với môn võ “Đố mày bắt được tao!” (Catch Me If You Can) học được từ bộ phim cùng tên do Tom Hanks và Leonardo di Caprio thủ vai, còn Chelsea cũng là tay tổ phòng thủ, lừng danh với chiêu thức “Mày ngon mày đánh trước đi!” học từ bọn trẻ con đường phố; và hai tay trùm sò đó gặp nhau mà không đâu lưng ra về với tỉ số hòa mới là chuyện lạ.
2. Thực ra nói như vậy cũng oan cho Chelsea và đặc biệt là quá oan cho Liverpool, bởi vì trong trận đấu đó cả hai đã cố gắng chơi một thứ bóng đá cởi mở hơn so với chính họ. Có khoảng 30 phút trong hiệp một Chelsea cố rũ bỏ tai tiếng của một chuyên gia phòng ngự bằng cách sử dụng “mâu” nhiều hơn là “khiên”, chỉ tiếc là ngọn mâu Drogba quá lẻ loi trên hàng tấn công, lại luôn bị hai cái khiên Carragher và Skrtel kẹp cứng nên chả đâm được nhát nào ra hồn.
Ở phía ngược lại, như thường lệ HLV Benitez bày ra một thế trận chặt chẽ không chê vào đâu được để phong tỏa hoàn toàn mọi phương án phản công của Chelsea, đồng thời các miếng đánh mà họ triển khai ở hiệp 2 nhịp nhàng, biến hóa và dồn dập đến mức hàng thủ của Chelsea oải đến nỗi tưởng như sân Anfield đột ngột tụt ôxy.
Công bằng mà nói các cầu thủ của ông Benitez đã làm điều đó tốt đến mức cho đến tận phút 94 khán giả trên sân lẫn khán giả truyền hình đều tin rằng nếu chỉ thắng Chelsea với tỉ số 1-0 trong buổi tối hôm đó thì rõ ràng là Liverpool quá xui. Hổng dè cái xui của Liverpool không dừng lại ở đó.
Như để chứng minh câu thành ngữ “họa vô đơn chí” của các nhà hiền triết phương Đông không phải là câu nói bá láp, hậu vệ Riise ở tuốt bên trời Tây đã dùng cái đầu vàng hoe của mình ủi trái bóng vô lưới nhà khiến hàng vạn cổ động viên trên sân Anfield đột ngột chết đứng như bị Tôn Ngộ Không làm phép định thân. Cú chọc thủng lưới nhà đó lại xảy ra ở những giây cuối cùng của phút bù giờ cuối cùng khiến bi kịch của các chàng trai áo đỏ không thể nào cứu vãn, trừ cách duy nhất là cố chọc thủng lưới Chelsea ít nhất là một bàn ở Stamford Bridge một tuần sau đó, điều mà họ chưa từng làm được kể từ khi ông Benitez ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên ở Liverpool.
Nhưng ở thế quay lưng vào sông, ông Benitez phải cố làm sao trở thành một chuyên gia “biến những điều không thể thành có thể” bởi dù sao thì ở trận đấu lượt đi vừa rồi, mặc dù hai đội hòa nhau 1-1 nhưng trên thực tế thì các cầu thủ của ông ghi cả hai bàn chứ đối phương có làm được trò trống gì đâu.
3. Điều bất ngờ là trong khi hai chuyên gia phòng thủ Liverpool và Chelsea trình bày một thế trận “ăn miếng trả miếng” khác hẳn với sự chờ đợi bi quan của nhiều người (tất nhiên là chủ nhà Liverpool “ăn miếng lớn hơn”) thì hai đội bóng có thiên hướng tấn công là Barcelona và Manchester United lại không phô diễn được điều tương tự khi bóng chỉ lăn chủ yếu trên phần sân của MU ở trận đấu diễn ra sau đó 24 tiếng đồng hồ.
Barca là cao thủ tấn công với tuyệt kỹ “Mãn thiên hoa vũ”, MU nổi tiếng với chiêu thức “Lôi đả bát phương”, là hai tín đồ của bóng đá cống hiến được kỳ vọng nhất hiện nay sau khi Real Madrid, AS Roma, Arsenal bi loại khỏi vòng bán kết Champions League, vậy mà rốt cuộc thế trận “đôi công” giữa hai bậc thầy của trường phái bóng đá tấn công đó đã không diễn ra khi ông Ferguson đã làm ngược lại những tuyên bố hào sảng trước đó bằng cách chứng minh MU có thể chơi phòng thủ tiêu cực còn hơn cả Liverpool lẫn Chelsea cộng lại. Thú thật là chưa bao giờ người viết bài này nhìn thấy MU chơi bóng đầy sợ hãi đến thế. Tỉ lệ kiểm soát bóng của Barca là 65% so với 35% của MU đã là con số biết nói và nói một cách hùng hồn về thái độ chủ hòa của ông Ferguson.
4. Thủ hòa trên sân khách có thể là một thành công của MU, nhưng chỉ là thành công về mặt tỉ số, ngược lại về mặt hình ảnh có thể xem là một thất bại, thậm chí não nề. Ôi, còn đâu một MU kiêu hùng, đội bóng gần 10 năm về trước đã lên ngôi vô địch Champions League bằng cách thắng ngược Hùm xám Bayern Munich ở những phút cuối cùng, cũng ngay tại sân Nou Camp này chứ đâu.
Có người cho cách chơi phòng thủ triệt để của Ferguson trong trận này là một cách dụng binh khôn ngoan, nhưng nếu đồng tình với cách lý giải này thì cũng phải đồng ý luôn rằng đó là sự khôn ngoan của kẻ yếu. Nhưng MU trở thành “kẻ yếu” từ bao giờ vậy, khi mà cho đến trước khi trận đấu này diễn ra đa số các chuyên gia bóng đá đều cho rằng đội hình của MU đồng đều hơn, phong độ và tinh thần đều cao hơn Barca? Khi MU vào cuộc với tư thế “kèo dưới” thì điều gì đã xảy ra: Tevez và Rooney gần như mất hút trên sân, Ronaldo có vài pha quấy rối lẻ tẻ, khu vực trọng yếu giữa sân bị Barca tràn ngập và nếu như MU không thua trong trận cầu bạc nhược đó chỉ vì thủ môn Van de Sar có một buổi tối quá xuất thần. Nếu MU không có Van de Sar, cũng như nếu Chelsea không có Petr Cech thì họ đã bị Liverpool và Barca đè bẹp rồi.
Dù sao thì vẫn còn một trận lượt về trên sân Old Trafford để MU lấy lại thanh danh. Tất nhiên lúc đó, MU không thể chơi lối bóng đá “Đố mày bắt được tao” mà phải sử dụng chiêu thức hoành tráng “Lôi đả bát phương” để chứng minh họ chỉ vờ yếu bóng vía thế thôi, để dụ cho đối phương khinh địch, chứ thực ra họ đợi đến lượt về mới cho đối phương (lẫn khán giả) “biết thế nào là lễ độ”. Có phải thế không, ngài Ferguson?
Chu Đình Ngạn