– Một doanh nghiệp chưa có mấy tiếng tăm trong “làng” xuất khẩu gạo vừa làm nhiều doanh nghiệp lớn ngỡ ngàng. Bởi họ “tuy nhỏ nhưng có võ”, làm ăn căn cơ, lợi ích bền vững, đáng học hỏi.
– Cụ thể ra sao?
– Hai năm trước, doanh nghiệp này chỉ lo mua gạo trôi nổi trên thị trường rồi xuất kiếm lời. Nhưng nhận thấy cách làm này được chăng hay chớ, bấp bênh, nên chủ doanh nghiệp quyết định đi theo đường khác. Thế là họ về Tam Nông (Đồng Tháp) liên kết bao tiêu với các hợp tác xã nông nghiệp tại chỗ.
– Cách thức liên kết thế nào?
– Doanh nghiệp ứng vốn cho các hợp tác xã mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nông dân sẽ sản xuất lúa theo quy trình doanh nghiệp chọn. Đến vụ, doanh nghiệp sẽ trả công cho nông dân và ban chủ nhiệm hợp tác xã.
– Nghe có vẻ ngon. Nhưng mấy năm nay, có chuyện doanh nghiệp này… “bẻ kèo” không?
– Không. Họ làm ăn đàng hoàng, sòng phẳng nên hiện giờ số diện tích liên kết bao tiêu đã tăng lên mấy ngàn hécta. Lúa họ “đặt hàng” làm có chất lượng cao, giá mua tốt, nên nông dân có lời hơn 20% so với trước.
– Vụ này hay. Bởi lâu nay doanh nghiệp xuất khẩu gạo không có vùng nguyên liệu, nên nạn tranh mua tranh bán, thất tín kéo dài. Liên kết thẳng với nông dân vầy, cả hai bên đều có lợi. Nhưng phải có thiệt nhiều doanh nghiệp làm mô hình này thì mới chắc chân!
TƯ QUÉO