Nơi trui rèn người lính trẻ
Đúng 8 giờ ngày 11-5, tàu KN-290 chở theo 231 đại biểu của đoàn công tác TPHCM cất 3 hồi còi báo hiệu rời cảng, bắt đầu chuyến hải trình đặc biệt. Những cái vẫy tay từ đất liền dần dần khuất xa, nhường chỗ cho sóng nước bao la và màu xanh bất tận của biển trời Việt Nam.
Sau gần 2 ngày rẽ sóng, tàu dừng lại giữa một khoảng biển xanh trong vắt. Từ boong tàu, chúng tôi nhìn thấy 2 ngôi nhà kiên cố - một điểm tựa giữa mênh mông biển cả. Là đảo chìm nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa, đảo Đá Thị quanh năm phải đón sóng gió khắc nghiệt. Đây cũng là 1 trong 2 đảo xa nhất tại quần đảo Trường Sa.

Từng chuyến xuồng chở đoàn công tác từ tàu vào đảo. Trên mỗi xuồng, các đại biểu gần như nín lặng, mắt hướng về phía trước, chỉ còn sóng vỗ mạn xuồng và gió biển mằn mặn rít qua. Khi chỉ còn cách đảo vài chục mét, dòng chữ đỏ nổi bật trên bức tường màu xanh dương bất chợt hiện ra: “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”.
Giữa mênh mông sóng nước, giữa chốn hoang sơ và khắc nghiệt này, những người lính biển đã thực sự lấy biển làm quê hương, lấy đảo làm nhà. Mắt các đại biểu cay xè, có giọt nước mặn không phải từ biển chảy dài trên má. Các cán bộ, chiến sĩ của đảo Đá Thị xếp hàng trong bộ quân phục sạm màu gió biển. Những bàn tay rắn chắc chìa ra đón lấy từng người, làn da rám nắng, nụ cười ấm áp: “Cô, chú, anh, chị đi biển dài ngày có mệt không?”. Tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trên đảo cứ thế chạm vào lòng người lúc nào không hay.
Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy khi ngồi trên xuồng là chiến sĩ trẻ Trần Văn Dương đang cầm cờ hiệu hướng dẫn xuồng cập bến. Dương công tác trên đảo Đá Thị được gần 5 tháng. Trước khi khoác áo lính hải quân, Dương từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin - một công việc gắn liền với màn hình máy tính, mạng internet và nhịp sống thành phố hiện đại. Thực hiện nhiệm vụ ở đảo xa, Dương đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những tháng ngày thiếu thốn. Nhưng điều khiến Dương ngạc nhiên lại là sự đầy đủ đến ấm lòng.
“Cơ sở vật chất trên đảo tốt hơn em nghĩ nhiều, chỉ thiếu internet thôi. Ban đầu em thấy hơi nhớ nhà và trống trải”, Dương tâm sự. Giữa trùng khơi, chàng trai 25 tuổi với nụ cười ấm như nắng sớm, đã biết sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc thân yêu. “Em thích nhất lúc đón các đoàn công tác ra thăm đảo. Thấy bóng tàu ngoài xa mà hồi hộp lắm. Cảm giác như được gặp lại người thân yêu của mình”, Dương nói.
Sau khi rời đảo Đá Thị, đoàn tiếp tục hành trình đến đảo Cô Lin, nơi có những câu chuyện và cảm xúc riêng biệt. Cô Lin là điểm đảo mà khi thủy triều lên, đảo sẽ ngập chìm trong nước. Đảo Cô Lin dần hiện lên rõ hơn nơi chân trời, chúng tôi bắt gặp một khung cảnh thật đẹp, đó là những cánh hải âu trắng muốt đậu trên các cọc.
Một vài con xòe cánh bay vút lên không trung, lượn gần chiếc xuồng rồi đáp nhẹ nhàng xuống, như chào đón những vị khách phương xa ghé thăm. Xuồng cập đảo, tôi cùng vài đồng nghiệp bước nhanh về phía cột mốc chủ quyền đảo Cô Lin. Từ nơi ấy có thể nhìn thẳng sang đảo Gạc Ma - nơi 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến ngày 14-3-1988. Khoảng cách chỉ 3,8 hải lý, biển vẫn xanh, trời vẫn trong, nhưng ký ức về ngày mà máu của các anh đã hòa với nước vẫn chưa bao giờ nguôi.
Và rồi, bên cột mốc ấy, tôi gặp một người lính trẻ - rất trẻ. Nguyễn Quốc Thắng (sinh năm 2005, quê tỉnh Khánh Hòa), đã có gần 1 năm gắn bó với đảo Cô Lin. Em đứng gác trong tư thế nghiêm trang, tay cầm chắc khẩu súng, ánh mắt không rời khỏi đường chân trời phía trước. Mặt trời lên cao dần, nắng như thiêu đốt da thịt, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo em.
Đợi Thắng thực hiện xong nhiệm vụ, tôi hỏi nhỏ: “Có bao giờ em thấy sợ không?”. “Em không sợ. Được đứng gác ở đây là một niềm tự hào. Chiến sĩ trẻ như tụi em được các anh động viên thường xuyên, rèn luyện bản lĩnh, luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ”. Giữa biển trời Trường Sa, có những người lính tuổi chưa tròn đôi mươi như Thắng - đang sống giữa bốn bề sóng gió để mang trọn lời thề giữ biển, giữ đảo thân yêu.
Mười năm nơi đầu sóng ngọn gió
Chúng tôi gặp Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1984, quê tỉnh Hưng Yên) trong một khoảnh khắc rất đặc biệt - khi anh đang cẩn thận đóng những con dấu đỏ của đảo Cô Lin lên từng lá cờ Tổ quốc. Những lá cờ này sẽ theo đoàn công tác về đất liền, như một phần thiêng liêng của đảo gửi gắm về quê hương. Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng công tác tại đảo Cô Lin được 9 tháng. Trước đó, anh đã từng công tác tại đảo Cô Lin 18 tháng, trong điều kiện còn nhiều khó khăn - nhà ở chưa khang trang, nguồn nước ngọt khan hiếm, rau xanh là thứ xa xỉ, cuộc sống sinh hoạt của bộ đội còn nhiều thiếu thốn.

“Cô Lin bây giờ khác xưa nhiều lắm. Cảnh quan xanh, sạch đẹp hơn, nhà cửa khang trang và có cả nhà văn hóa, phòng tập thể hình… để bộ đội sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe. Đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ cũng thoải mái và đỡ vất vả hơn trước nhiều”, anh Thắng chia sẻ.
Hơn mười năm gắn bó với quần đảo Trường Sa, Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng đã trở thành gương mặt thân quen trên các đảo chìm, đảo nổi nơi đầu sóng ngọn gió. Nhớ lại lần đầu nhận quyết định công tác Trường Sa vào năm 2014, anh chia sẻ: “Lúc đó tôi chưa hình dung được nhiều, chỉ cảm thấy lòng mình nôn nao, rơm rớm nước mắt. Không phải nhớ nhà, cũng chẳng phải nỗi sợ, mà là một điều gì đó rất thiêng liêng, đặc biệt”.
Và dù đã hơn chục năm rồi, nhưng cái ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ trên đảo An Bang vẫn khiến anh nhớ mãi. “Ngày tôi đến đảo cũng là ngày đồng chí chiến sĩ thông tin hoàn tất bàn giao để chuẩn bị về đất liền. Khi ra đến cầu cảng, cậu ấy ôm chặt lấy người đồng đội là nhân viên báo vụ rồi khóc nức nở không dỗ được. Em ấy mới 19 tuổi thôi, mà tình cảm gắn bó đến thế. Đó cũng là bài học đầu tiên của tôi trên đảo, để tôi luôn nhắc nhở mình phải luôn yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu đồng đội, nhất là với các chiến sĩ trẻ lần đầu ra đảo”.
Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Cô Lin là một trong những đảo có vị trí đặc biệt quan trọng, chỉ cách đảo Gạc Ma - nơi đang bị chiếm đóng trái phép khoảng 3,8 hải lý. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng không khiến cán bộ, chiến sĩ trên đảo chùn bước, ngược lại, càng làm cho ý chí và tinh thần cảnh giác luôn được giữ ở mức cao nhất.
Theo Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng, chính trị viên đảo Cô Lin, cấp ủy, chỉ huy đảo luôn làm tốt công tác tư tưởng, thường xuyên quán triệt nhiệm vụ để cán bộ, chiến sĩ trên đảo xác định tốt vai trò, trọng trách của mình. Cán bộ, chiến sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất, không hề có sự sợ hãi trước bất kỳ thế lực thù địch nào.
Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bộ đội trên đảo còn tích cực rèn luyện thể chất, chơi bóng chuyền, tập gym, hát karaoke, cùng với đó là tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi gà, vịt… để cải thiện bữa ăn và xua tan nỗi nhớ đất liền. Trên đảo xa, chính tình đồng đội và những hoạt động giản dị ấy đã tạo nên một mái nhà chung ấm áp giữa biển trời.
Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, nguyên Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (hiện là Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân) khẳng định, cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đảo, nhà giàn DK1 - những vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, đều là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, được lựa chọn kỹ lưỡng về phẩm chất, trình độ chuyên môn và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn giữ vững ý chí, đoàn kết một lòng, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân cũng đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cống hiến, ý chí vượt khó của các chiến sĩ trẻ, các đồng chí chiến sĩ nghĩa vụ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Đây chính là thế hệ kế tục xứng đáng, mang trong mình lòng yêu nước, sự kiên cường và quyết tâm giữ gìn từng tấc biển, tấc đảo của cha ông để lại.
Đồng thời, đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng rèn luyện, trưởng thành để góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam trên biển.