- Tui đề nghị làm sao đó thì làm, mỗi địa phương xứ mình phải có một cái sân bay bự, một cái cảng biển to, một hoặc nhiều nhà máy xi măng, một chục trường đại học tầm quốc tế. Nếu nhiêu đó chưa đủ hoành tráng, thì phải có thêm tổ hợp thể thao hoặc đường đua F1. Tất cả các công trình đó đều phải dùng ngân sách nhà nước để đầu tư.
- Đề nghị gì giống bị chập mạch vậy. Tiền đâu mà làm lắm thế? Rồi muốn làm, cũng phải dựa trên đánh giá về hiệu quả kinh tế - xã hội chớ đâu rải mành mành? Vay nợ sặc gạch trả chưa xong, lại đi vay thêm chồng chất à?
- Vay thì vay, nhất quyết phải không được thua kém tỉnh bạn. Người ta có gì, mình phải có đó, thậm chí bự hơn. Dự án to thì “mặt mũi” tỉnh nhà mới được nể. Miễn cái mặt ngon là được, còn các thứ khác teo tóp vì suy dinh dưỡng cũng chả sao.
- Định đả kích nạn đầu tư tràn lan, lãng phí thì nói đại đi, còn bày đặt… nổ! Đầu tư bằng tiền ngân sách phí phạm để giải quyết khâu oai chỉ là một phần thôi. Cái chính là có xài tiền công, mới có thể tha hồ vặt. Bao nhiêu dự án lớn ở xứ mình, đâu thấy có dòng nào oánh giá về hiệu quả đầu tư. Cái người ta cần là “đếm đếm”.
- Tưởng cái đinh đã là nhỏ, mà hóa ra trách nhiệm vì lợi ích chung còn chẳng là cái đinh gì!